22:30.
Kiều Ý uống như điên một lúc rồi im lặng, cô cảm thấy có người tiến tới kéo tay mình, cô im lặng.
"Đừng chạm vào tôi..." Kiều Ý đột nhiên chặn tay đối phương đang chậm rãi tiến tới, gầm gừ, nhìn rất dũng mãnh. Nhưng thực ra cô đã uống quá nhiều, chân mềm như bông. "Đừng chạm vào tôi!"
Ngay lúc Kiều Ý sắp gã, Thẩm Ngôn Khanh nhanh hơn Nhan Phàm, cô ấy ôm lấy eo Kiều Ý để giữ cô đứng vững. Tất cả là phản xạ bản năng.
"Tôi đưa em về."
Cái ôm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, Kiều Ý dựa đầu vào vai Thẩm Ngôn Khanh, cô tham lam hít lấy như là muốn dùng mũi đoán xem người đang om mình có phải người mình mong nhớ đêm ngày hay không.
"Thẩm Ngôn Khanh... Thẩm Ngôn Khanh..."
Giọng Kiều Ý rất nhỏ nhưng Thẩm Ngôn Khanh nghe rõ.
"Thẩm Ngôn Khanh..."
Say rượu thường khiến cơ thể trở nên nặng nề, Kiều Ý tựa nửa trọng lượng cơ thể lên người Thẩm Ngôn Khanh.
Ôm giống như ôm một bộ xương, cấn người đến mức cô ấy thầm xót trong lòng.
Thẩm Ngôn Khanh có chút bối rối, đêm đó Ôn Văn đột nhiên gọi điện khiến Thẩm Ngôn Khanh luống cuống, Kiều Ý còn thiếu cô ấy một lời giải thích, mặc kệ những lời đó đả thương người đến mức nào cũng phải do chính miệng Kiều Ý nói ra thì cô ấy mới tin,
Cô ấy nên đối xử với Kiều Ý thế nào đây, làm cách nào cô ấy cũng không thể quên được cô.
Vất vả lắm mới đỡ được người tới gara.
"Chị... Để em lái xe đi."
Nhan Phàm nhìn Kiều Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-vao/1612194/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.