"Chị Hà, Thẩm tổng, sao hai người lại ở đây?" 
Hà Lâm đang định nhào lên bỗng bị người ta chen ngang, sắc mặt có thể tốt được sao? 
Kiều Ý nhìn Hà Lâm đang chuẩn bị làm chuyện xấu có chút lo lắng, nhưng cô vẫn tươi cười. Cô ấy duỗi tay ra mà không đánh người thì gương mặt tươi cười của cô cũng quá may mắn rồi. 
Chắc cô ấy không đến mức đánh người đâu nhỉ? 
"Không nhìn thấy chúng tôi đang nói chuyện à?" 
Sắc mặt Hà Lâm trầm xuống, cô ấy nhớ hình như ở đoàn phim đã gặp qua người này, nhưng không biết tên gọi là gì. 
Hung dữ với mình? Nhịn vậy... 
Cười, Kiều Ý tiếp tục cười. 
"Ha ha, ngại quá, làm phiền rồi..." 
"Kiều Ý, đừng đi, tôi có chuyện muốn nói với cô." Thẩm Ngôn Khanh gọi Kiều Ý lại, sau đó lạnh nhạt nói với Hà Lâm: "Hà tiểu thư, cô không thấy chúng tôi có chuyện muốn nói ư?" 
Đây đúng là, phong thủy phiên chuyển, mặt Hà Lâm tái đi nhưng không muốn hung dữ với Thẩm Ngôn Khanh, chỉ có thể dùng mắt hung dữ với Kiều Ý. 
Kiều Ý vô tội mở to hai mắt, lông mày nhíu một cái còn giả bộ không hề hấn gì. 
Khí thế Thẩm Ngôn Khanh không thua gì Hà lâm, Kiều Ý cảm thấy lo lắng cho Thẩm tổng bị người ta bắt nạt, cô làm vậy hình như mất công rồi. 
Hà Lâm cười lạnh, cô ấy tràn đầy tức giận mà rời đi. 
Thẩm Ngôn Khanh quả là người phụ nữ không lưu tình. 
Trước đây Hà Lâm còn không bị mất mặt như vậy đâu. 
"Thẩm, Ngôn, Khanh!" 
Ánh đèn sáng ngời, bóng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-vao/1612313/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.