Vừa đi dạo trong khu vườn, bằng những lời thốt tự đáy lòng, Vinixius vừa kể cho nàng nghe những gì chàng vừa thổ lộ với Đức Sứ đồ, sự bất an của tâm hồn, những đổi thay đã đến với chàng và nỗi mong nhớ vô bờ đã che lấp cả cuộc đời chàng kể từ khi chàng rời ngôi nhà bà Miriam. Chàng thú nhận với Ligia rằng chàng đã cố quên nàng nhưng không sao quên nổi. Suốt ngày dài lẫn đêm thâu chàng chỉ nghĩ tới nàng. Cây thánh giá đã được đặt lên bàn thờ gia thần và bất giác được chàng sùng kính như một vật thiêng liêng. Càng ngày chàng càng nhớ thương nàng, bởi tình yêu mạnh hơn chàng ngay từ lúc ở nhà ông bà Aulux nó đã xâm chiếm tâm hồn chàng… Các nữ thần Parki kéo sợi chỉ đời cho những ai kia, nhưng riêng cho chàng chỉ là tình yêu, nhớ nhung và sầu não. Hành động của chàng dẫu xấu xa, nhưng dù sao cũng nẩy sinh từ tình yêu. Chàng yêu nàng từ lúc ở nhà ông Aulux và tại cung điện Palatyn, tại Oxtrianum lúc gặp nàng đang say lắng nghe ông Piotr và ngay cả lúc cùng Kroton đến bắt cóc nàng, lúc nàng túc trực bên giường chàng và cả khi nàng rời bỏ chàng ra đi. Lão Khilon đã phát hiện ra nơi nàng ở, đến xui chàng bắt cóc nàng, song chàng đã trừng phạt lão và đến gặp Đức Sứ đồ để cầu xin chân lý, cầu xin nàng… Đáng ban phước thay giây phút mà chàng nẩy ra ý nghĩ ấy, bởi vì nhờ thế giờ đây chàng mới được ở bên nàng và nàng sẽ không bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quo-vadis/1421796/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.