-Chết tiệt...tên khốn nhà người.....-Cúc quận vương bị ngã một cú,đau đến nỗi không thể đứng lên nổi,dù phải để mấy tên hầu cận vất vả vất dậy nhưng miệng vẫn không ngừng chửi bới.
-Phiền quá...cái thân thể béo nhà ngươi cản đường của bổn công tử giờ còn dám lớn tiếng...-Cẩm Vân bất mãn vừa nói vừa nấc,ai nhìn ra chẳng biết là một kẻ say rượu,nhưng vẫn không khỏi khâm phục vị lục y công tử này,nhỏ nhắn như vậy thế mà lại có thể một cước đá bay cái thân thể nghìn tấn kia,công lực quả cao cường.
-Tên hỗn đản nhà ngươi,trước mặt vương gia dám láo xược như vậy, không biết vương gia nhà ta là ai hay sao.Gây sự với hứa gia tộc lớn nhất kinh thành này, tên điêu dân nhà ngươi đừng hòng sống yên ổn ở Bắc Tề này.
Tên hầu cận đi theo Cúc Quân Vương lớn tiếng huênh hoang với nàng,Câm Vân nghe mà chả lọt chữ nào liền kích đểu:
-Ồ! ta biết rồi ngươi là lợn vương....gia tộc ngươi khắp thiên hạ ai mà không biết...Yên tâm,yên tâm bổn công tử sẽ cẩn thận ba tháng không đụng vào thịt lợn nhà các ngươi....Bảo trư vương các người không cần lo ha ha ha.......
Khắp vạn hoa lâu từ trên xuống dướng ai nghe song lời này của nàng cũng đều không thể nhìn được mà cười như chết khiến cả đám chủ tớ Cúc Quân Vương tức đổ cả mặt mũi.
-Chết tiệt,ngươi dám sỉ nhục bản vương...hôm nay bản vương cho ngươi biết thế nào là lễ độ.Người đâu giết chết tên điêu dân đó lại cho bổn vương.
Vương gia có lệnh cả mười tên nô bộc liền hung dữ tiến đến chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-bao-thien-ha-cam-de-phi/220010/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.