Dịch: Dịch Gia
Tiếng gào khàn khàn rợn người không ngừng vang bên tai, khiến cho da đầu Vương Khải tê dại một trận. Cách đó không xa, nữ sinh đeo kính nhìn qua cũng không khá hơn là mấy, căng thẳng quệt ngang mồ hôi lạnh đang không ngừng tuôn ra trên mặt.
- Các người sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mặc dù Triệu Thu Nhã không nghe được âm thanh ghê rợn kia, nhưng lại bị biểu hiện của Vương Khải và nữ sinh đeo kính dọa cho sợ phát khiếp, dẫu sao không biết mới là kinh khủng nhất.
- Có một con quỷ đang không ngừng kêu rên tên anh.
Vương Khải trả lời Triệu Thu Nhã, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, không ngừng liếc nhìn bốn phía. Bởi cái âm thanh khàn khàn đó gần hắn vô cùng, gần đến nỗi khiến cho hắn có cảm giác nó bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mắt mình.
Nhưng mà chuyện đó là không thể nào, bởi bên cạnh hắn chỉ có Triệu Thu Nhã với Từ Thiên Hoa, vốn dĩ là không thấy được nửa hình dáng quỷ.
- Đến... Đến đây đi...
Âm thanh khàn khàn kia lại một lần nữa vang lên, ánh mắt Vương Khải lúc này cũng đang khóa chặt tại cánh cửa phòng đang bị gió làm cho lung lay.
Lần này hắn nghe rất rõ, chắc chắn là âm thanh từ bên ngoài cửa phòng truyền vào. Nói cách khác vào giờ phút này đang có một con quỷ ở đằng sau cánh cửa.
Nữ sinh đeo mắt kính lúc này cũng đã xác định được vị trí mà mà âm thanh kia truyền tới, hoảng sợ chỉ về phía cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-gia-ac-quy/126245/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.