Dịch: Dịch Gia
Tiếng kêu thảm thiết bất ngờ truyền vào phòng, chẳng những cắt ngang lời Hạ Thiên Kỳ còn làm cho nhóm người kinh khoảng, lúc này cũng nhao nhao nhìn về phía cửa sổ, nơi tiếng kêu đó vừa truyền đến.
"Vừa rồi mọi người có nghe thấy không..."
"Tôi nghe thấy, là tiếng kêu của một cô gái."
Đoạn đối thoại kia của cô gái tóc ngắn và thiếu niên gầy yếu cũng là điều những người khác muốn nói, có thể khẳng định vừa mới nãy mình không nghe nhầm, mà sự thật có tiếng kêu truyền vào trong phòng.
"Xem ra không chỉ có thôn Đông là không an toàn."
Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ Hắc ám, thực tế trong lòng cũng không gợn sóng lắm, mặc dù bọn hắn không thể so sánh với Từ Thiên Hoa, nhưng năng lực của mỗi người cũng không phải là quá kém, cho nên ứng phó với mấy con tiểu quỷ kia, hẳn là không có gì khó khăn.
"Ngoài cửa sổ không có gì cả."
Sau khi nhìn chằm chằm vào cửa sổ hồi lâu, cuối cùng Lãnh Nguyệt cũng kết luận một câu như vậy.
"Có lẽ những con tiểu quỷ kia muốn dụ chúng ta ra ngoài, lại còn coi chúng ta là não tàn sao!"
Tống Khánh Cương khinh thường chửi một câu, cũng không khẩn trương như trước đó, lúc này đã ngồi xuống ghế.
Nhưng hắn ta chưa ngồi được bao lâu, thì cảm thấy có một giọt chất lỏng rơi xuống trên đầu mình, hắn ta theo bản năng sờ lên tóc, sau đó đưa đến trước mắt nhìn một chút.
Không phải là giọt nước như hắn ta nghĩ, mà nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-gia-ac-quy/126248/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.