"Thật không hổ danh là người mà cậu giới thiệu, ngay cả hỏi tôi mà đều nói giống nhau."
Hạ Thiên Kỳ nói xong, giống như đang cười mà lại không phải cười, nhìn tên cảnh sát trẻ tuổi kia một chút, dọa hắn đến nỗi khiến hắn bận bịu mà quay sang Vương Đầu để giải thích:
"Vương Đầu! Hôm qua tôi chỉ nói giỡn một câu thôi, trên đời này làm sao lại có quỷ được chứ. Không! Là tuyệt đối không có đâu."
"Nhưng chẳng phải các cậu vừa mới nói với Vương Đầu là có sao."
"Cái kia... Vương Đầu... Đến cùng chính là không có chuyện đó đâu?"
Viên cảnh sát trẻ kia đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ làm cho rối bời hết lên.
"Ngậm cái miệng của cậu lại đi, cậu không nói chuyện thì không ai nói cậu bị câm đâu!"
Vương Đầu ra vẻ dữ tợn hừ lạnh với tên cảnh sát trẻ kia một cái rồi lập tức quay người rời đi, khiến cho ba người của Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy xấu hổ.
"Tiền bối, cái miệng của anh đúng là không có người nào sánh bằng mà."
Triệu An Quốc lập tức lại cảm thấy vô cùng bội phục, giơ thẳng ngón tay cái mà liên tục ca ngợi Hạ Thiên Kỳ:
"Anh vừa lớn vừa đẹp trai, năng lực cao, miệng lưỡi cũng rất tốt. Hài! Không biết khi nào tôi mới có thể lĩnh ngộ được tới tầng lớp này đây."
"Được rồi, chúng ta đừng tốn thời gian mà bám lại ở nơi này nữa. Vẫn là mau chóng đi tìm bọn người của Vương Thiến Hoa đi. Nếu chậm trễ thì không biết lại sẽ xảy ra thêm biến cố gì nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-gia-ac-quy/126453/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.