Từ đồn cảnh sát Đông Dụ đi ra, Hạ Thiên Kỳ và hai người mới khác cùng nhau đi đến tiệm cà phê ở bên con đường đối diện.
Chờ cho phục vụ bưng ra ba ly cà phê xong rồi rời đi, hai người bọn họ mới lập tức hỏi Hạ Thiên Kỳ ngay:
"Tiền bối, nhiệm vụ lần này người thấy thế nào?"
Người vừa mới mở miệng gọi Hạ Thiên Kỳ là tiền bối là một người có dáng dấp tràn đầy sức sống tuổi trẻ, khuôn mặt thanh tú, nhìn qua thì có thể thấy tính cách rất là ôn hòa.
Nghe người mới này gọi mình là tiền bối, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy đắc ý một chút. Hắn không ngờ rằng vô tri vô giác mà hắn lại trở thành cao thủ trong mắt người khác.
"Tôi là Hạ Thiên Kỳ, tuổi của chúng ta cũng tựa tựa nhau nên đừng có gọi tôi là tiền bối gì đó mà hãy cứ gọi là Thiên Kỳ là được rồi."
Hạ Thiên Kỳ cố nén sự đắc ý trong lòng lại, cố ý hạ thấp bản thân xuống đáp.
Dù sao quan hệ giữa người với người thì ấn tượng đầu tiên thật sự đặc biệt quan trọng. Lúc trước hắn đã nói ra một số câu thô bỉ đến mức hiện tại Lãnh Nguyệt vẫn còn cảm thấy hắn không đáng tin cậy.
Đương nhiên, trong lòng hắn cũng có chút tâm tư nhỏ, hai người mới kia nếu như đã được chuyển chính thức thì trên tay chắc cũng nắm giữ một chút pháp thuật rồi.
Mạnh như Lãnh Nguyệt thì xem ra khả năng đó rất nhỏ nhưng chắc cũng không đến nỗi không biết gì,
Hạ Thiên Kỳ trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-gia-ac-quy/126462/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.