Nói đến đoạn này, bỗng nhiên Tào Kim Hải giật cả mình, mắt mở cực lớn, trên mặt lộ ra vẻ hung dữ.
Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, tiếp tục lắng nghe cậu ta nói:
"Tao không biết vì sao trong nhà tao lại có âm thanh giày cao gót, và tiếng giày da nữa, bởi vì tao nhớ, trước đó chưa từng thấy mẹ tao mang giày cao gót.
Mà cứ cho là mẹ tao mang giày cao gót đi, cũng không thể nào đêm hôm khuya khoắt lại mang giày đi lại trong nhà.
Vậy nên, phản ứng lúc đó của tao là nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Tao cũng không tỉnh lại, những âm thanh tao nghe được tất cả đều là trong mơ, vậy nên tao mới không thể mở mắt, cũng không thể nào điều khiển cơ thể mình được.
Lúc ấy, tao đã nghĩ như vậy, nhưng lạ ở chỗ, vốn dĩ là ý thức của tao đang mơ hồ, nhưng càng về sau lại càng rõ ràng.
Tiếng giày cao gót và giày da biến mất, thay vào đó là âm thanh xì xào thảo luận của cha mẹ tao, tao tuyệt đối không nghe nhầm, đúng là giọng nói của cha mẹ tao.
Mà tao cũng có thể đoán được, là bọn họ đang ở trong phòng khách."
Nghe Tào Kim Hải kể đến đây, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ lại những lời Lý Xương Dã đã kể với hắn ngày trước, trái tim của hắn vì vậy mà cũng co thắt, đập mạnh hơn.
Nếu như điều Tào Kim Hải nói với hắn, so với những điều Lý Xương Dã kể trước đó có điểm giống nhau, vậy thì không phải... những lời Lý Xương Dã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-gia-ac-quy/126481/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.