Bởi vì trong phòng đen như mực, vậy nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thấy rõ Lãnh Nguyệt, chỉ thấy một bóng người mờ mờ đang đứng im lặng đối diện với hắn:
Xuỵt...
Nếu anh xuỵt một lần nữa, tôi sẽ tè ra quần luôn đấy!
Mặc dù là thấy Lãnh Nguyệt đang đứng đó, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn tự lẩm bẩm một câu mà chỉ hắn mới nghe được.
Biết Hạ Thiên Kỳ đã hiểu ý, Lãnh Nguyệt cũng không tiếp tục chú ý đến hắn nữa, xoay người bước đến cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy rất nghi ngờ nên đứng dậy đi theo.
Hạt mưa lớn bằng hạt đậu vẫn rả riết rơi không ngừng, tạt vào cửa sổ làm phát ra những tiếng động Đôm đốp.
Hạ Thiên Kỳ theo Lãnh Nguyệt đến bên cửa sổ, sau đó nghiêng đầu ngó ra ngoài, hắn cảm giác như hít phải một ngụm khí lạnh, hơi lạnh từ lòng bàn tay, bàn chân cũng lan ra khắp cơ thể.
Cái quan tài được đặt trong viện bọn hắn nhìn thấy lúc mới bước vào đây, hiện tại đang không ngừng lay động mạnh trong đêm mưa yên tĩnh này!
Nước mưa rơi trên quan tài như biến thành những dòng nước thật nhỏ, hòa lẫn vào nhau, lượn quanh trong giống như có vô số con ấu trùng đang bò lổm nhổm trên đó, rất buồn nôn.
Không thể nghi ngờ gì nữa, có một cái gì đó trong quan tài sắp trốn thoát ra.
Hạ Thiên Kỳ không rét mà run, hai tay theo bản năng tự ôm chặt lấy bả vai mình, quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt cũng đang theo dõi cái quan tài kia, nhỏ giọng hỏi:
Không phải là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-gia-ac-quy/126631/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.