Lãnh Nguyệt dùng sức đập cửa một hồi lâu, mới nghe tiếng nói bực bội từ trong cửa lớn truyền ra:
Ai vậy? Muộn như vậy còn đập cửa!
Tuy không nhìn thấy người, nhưng nghe giọng nói như vậy chắc là của một ông chú trung niên, lúc này, Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, đồng thời cũng liếc qua cô gái đang nằm trên lưng hắn.
Đôi mắt của cô ta trừng to, vẫn như cũ, luôn nhìn chằm chằm về phía trước, dù sao, lúc ngó qua Hạ Thiên Kỳ vẫn thấy hơi kinh dị.
Lãnh Nguyệt cũng không nói gì nữa, lúc hắn ta quay đầu lại thì cửa lớn đã mở ra, qua khe cửa đang dần mở, xuất hiện dáng một ông chú trung niên khá bảnh bao.
Là ai vậy, hơn nữa đêm còn gõ cửa, cái âm thanh thật C-K-Í-T..T... T!
Hiển nhiên là ông ta không ngờ tới, đêm hôm khuya khắt như thế này còn có hai người xa lạ đến gõ cửa, vậy nên sau khi nhìn rõ Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, thì ông ta hoàn toàn rất kinh ngạc.
Tuy nhiên, Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ là không quan tâm đến biểu tình của người đàn ông kia, hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là nhanh chóng buông người đang ở trên lưng mình xuống. Vì vậy, hắn mới thẳng thắn nói:
Ông biết cô gái này không? Ở thôn bên cạnh chúng tôi phát hiện được cô ấy, thần trí của cô ấy không bình thường lắm, vậy nên chúng tôi mới bảo để mình đưa cô ấy về, tìm Trần Lão Đại, tìm căn nhà lớn nhất gì đó...
Hạ Thiên Kỳ nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-gia-ac-quy/126633/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.