🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối cùng Du Chân nói: "Vuốt đi, không sao đâu."

Sau khi phân tích tính cách của con mèo, Địch Lam cũng yên tâm hơn một chút, dưới sự khích lệ của Du Chân, cậu đưa tay ra. Du Lão Bản lập tức đứng dậy thở phì phì, Địch Lam lại ngượng ngùng lấy ra một tờ giấy để che giấu sự lúng túng.

Mọi động tác liền mạch như đang diễn một tiểu phẩm, Du Chân vừa bất lực vừa thấy hài hước.

"À, thế cậu không về sao?"

Địch Lam vẫn liếc qua con mèo, trả lời một cách không mấy tập trung: "Về cũng chẳng có việc gì làm, chiều mai mới có lớp, tôi chỉ định ở ngoài thêm một chút thôi với cả cũng không ai quan tâm tôi."

Bị mèo phớt lờ thì đúng là có chút tức giận, câu nói cuối cùng của Địch Lam chẳng đâu vào đâu, như thể cậu đang xả giận.

Nhưng Du Chân nghe xong lại cảm thấy Địch Lam có vẻ đang cảm thấy uất ức. Giống như khi ở Lhasa, người khác nói "không ai quan tâm" chỉ là thói kiêu căng của trẻ con nhưng cậu lại nói một cách rất thẳng thắn. Sau khi gần như ngừng liên lạc với gia đình cô, ở tuổi chưa đầy 20, Địch Lam lại trở thành một người cô độc, điều này làm hắn cảm thấy có chút đau lòng.

Du Chân hơi do dự một chút rồi quyết định nói thẳng: "Nhà cậu ở đâu?"

Địch Lam nói tên khu chung cư.

Nó cách đường Phương Thảo khoảng bảy tám trạm xe buýt, bốn trạm tàu điện ngầm, không gần cũng không xa.

Lau sạch một chiếc cốc, Du Chân không nhìn phản ứng của Địch Lam, tự nhiên nói: "Hay cậu đợi thêm nửa giờ nữa? Đóng cửa quán, tôi sẽ đạp xe đưa cậu về."

Cậu không nói đồng ý, cũng không từ chối ngay lập tức.

Khoảng im lặng kéo dài khiến không khí càng thêm tĩnh lặng, như thể bị nhìn thấu, một ánh mắt nóng rực rơi xuống khiến Du Chân cảm thấy không thể trốn tránh. Hắn cảm thấy lúng túng, không muốn trực tiếp thể hiện sự quan tâm vượt quá mức bạn bè, hắn ngẩng đầu định hỏi "Sao vậy?" nhưng lại nhìn thấy Địch Lam đang mỉm cười nửa miệng, ánh mắt đầy trêu chọc.

"Anh định đưa tôi thế nào?" Địch Lam ngẩng cằm, vẻ mặt lại rất kiêu ngạo: "Đạp xe máy à?"

Du Chân vẫn còn nhớ rõ những con đường gập ghềnh sau núi chùa Sắc Kéo, vút qua gió, quẹo qua những con đường nhỏ quanh co, câu "Lần đầu lái" của hắn suýt nữa khiến cậu nhảy dựng lên, tất cả những điều đó đều còn trong trí nhớ của Du Chân. Thậm chí lúc này hắn còn nhớ lại ánh sáng mờ ảo.

Hắn không biết liệu Địch Lam có nhắc đến đoạn kí ức đó vì cùng chung suy nghĩ giống mình hay không, cậu nhớ rất rõ hay cậu đang nhớ lại chuyện xưa.

"Tôi có bằng lái xe máy." Du Chân liếc Địch Lam một cái.

Cậu không nói gì nhưng sau đó ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, thỉnh thoảng lại đưa tay thử vu.ốt ve Du Lão Bản, lấy giấy lau tay cuộn thành sợi chơi với mèo, thực sự bắt đầu chờ Du Chân làm xong.

9 giờ 50 phút, không còn khách nữa nên quán đã đóng cửa.

Sau khi thắt xích mèo cho Du Lão Bản rồi kéo nó về nhà trên tầng, Du Chân lại ra ngoài, đẩy một chiếc xe đạp kiểu cổ điển. Khung xe màu đen tuyền, yên và tay lái bọc da nâu, phía trước có một túi đựng đồ màu nâu tương ứng, tất cả các chi tiết kim loại sáng bạc trên yên xe đều mới tinh, phía trước còn có đèn chiếu sáng.

Sau khi xe đạp hiện đại phổ biến, Địch Lam rất ít khi thấy xe đạp có thanh ngang, bước vài bước đến gần, cậu nhìn chiếc xe của Du Chân, không khỏi bật cười: "Tôi cứ tưởng anh đi xe máy."

"Xe máy cũng có." Du Chân vỗ vỗ yên xe: "Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích chiếc này hơn."Nghiên cứu tấm biển hiệu của chiếc xe Phoenix, Địch Lam vui vẻ xoay quanh nó một vòng rồi giơ tay gõ chiếc chuông xe.

"Đinh đinh" âm thanh như giọt nước phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm, ánh đèn mờ nhạt, cây hương thảo trong gió nhẹ nhàng lay động, thời gian như thể có thể quay lại quá khứ với nhịp điệu chậm rãi hơn.

Địch Lam nhìn vào đèn xe: "Sao không sáng vậy?"

"Đạp bàn đạp đi." Du Chân nói.

Địch Lam khom người xuống, nắm lấy bàn đạp và xoay tròn.

Sau đó đèn xe sáng lên, lúc mạnh lúc yếu như tia sáng mặt trời lúc buổi sáng. Khuôn mặt Địch Lam được chiếu sáng, nụ cười thoáng chốc xuất hiện trên môi, Du Chân đột nhiên có cảm giác như đây là một cảnh trong bộ phim nào đó.

"Vui không?" Du Chân nhịn cười nhắc nhở: "Lên xe đi."

Địch Lam đứng dậy, phủi bụi trên tay rồi đeo ba lô vào, ngồi lên yên sau xe.

Không có đệm, mùa hè nên quần áo của cả hai mỏng manh, tiếp xúc với khung xe có chút không thoải mái nhưng vẫn có thể chịu đựng. Nhìn đôi chân của mình chạm đất, Địch Lam cố gắng rút chân lên nhưng nhanh chóng nhận ra tư thế này khiến cậu ngồi không thoải mái, nếu không cử động thì còn đỡ nhưng khi bắt đầu đạp xe, chân sẽ quét trên mặt đường nhựa đến nhà.

Cậu lập tức phản đối, kéo tay áo Du Chân: "Sao yên xe của anh thấp vậy!"

"À?" Du Chân dừng lại, quay đầu nhìn đôi chân của Địch Lam, thấy đúng như vậy mới ngại ngùng vì đã không nghĩ tới khả năng này: "Vậy phải làm sao, cậu có thể..."

Địch Lam cố gắng tìm một điểm đặt chân gần trục bánh sau.

"Cậu đứng lên yên xe?" Du Chân đề nghị.

Bị Địch Lam thẳng thừng từ chối: "Không, cao quá."

Chuông xe vang lên hai tiếng ngắn, bên ngoài là khu nhà dân, đèn lại sáng thêm hai chiếc. Địch Lam xuống xe, "Hay là vẫn đi tàu điện ngầm." nhưng lời này bị nghẹn lại ở cổ họng, cậu không cam tâm bỏ cuộc.

Không phải vì cậu muốn trải qua cảm giác thanh xuân với yên xe sau mà là cậu muốn dành nhiều thời gian bên Du Chân hơn.

Chỉ còn một lựa chọn, Địch Lam ngượng ngùng tiến lại gần chiếc xe đạp, nắm lấy góc áo của Du Chân, ngồi chếch xuống và thành công. Cậu vội vàng buông tay, giả vờ không có gì nhìn về phía trước.

"Xong rồi." Địch Lam vỗ vỗ hông Du Chân: "Đi thôi!"

Một giọng nói kéo dài: "Tuân lệnh——"

Lời nói tan biến trong gió, chuông xe kêu vang, chiếc xe đạp màu đen lướt qua hai chiếc lá cây, ánh đèn chiếu sáng đoạn đường trước mặt, men theo lề đường nhựa mà đi về phía trước.

Đi qua các con phố, thỉnh thoảng gặp vài chiếc taxi có biển báo "xe trống". Gió rất mát nhưng mây che khuất ánh trăng, bay qua bóng cây, bỗng có cảm giác tự do không thể diễn tả bằng lời.

Thỉnh thoảng gặp những người đang ngồi hóng mát, quán ăn đêm đông khách, các cặp đôi vừa hẹn hò xong đứng bên đường, cầm hoa không nỡ chia tay. Những công trường xây dựng ban ngày cuối cùng cũng im tiếng, không còn tiếng máy móc ầm ĩ, bầu trời xanh biếc mênh mông và tĩnh lặng.

Thành phố vẫn chưa ngủ, trên vỉa hè có vệt nước đọng, phản chiếu đủ loại ánh đèn neon.

Không khí mùa hè ở đây khác hẳn với Lhasa, đây là thành phố mà Địch Lam và Du Chân quen thuộc.

Lần đầu tiên gặp Du Chân ở Zone, cậu có nghĩ đến cảnh tượng như thế này không?

Đột nhiên bị cuốn vào suy nghĩ, chiếc xe đạp lướt qua một ổ gà, bỗng nhiên bị xóc một chút. Cái tay lái lắc lư làm cho xe và người ngồi trên bị lung lay, Địch Lam không vững vàng, theo phản xạ ôm chặt lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng.

Cậu giữ chặt không buông, cúi đầu nhìn thấy bóng mình, nhận ra trong lúc hoảng hốt, cậu đã ôm lấy eo Du Chân bằng một tay.

Dù cách một lớp áo sơ mi, cậu cũng vẫn có thể cảm nhận được sự căng cứng nhẹ của cơ bắp hắn. Du Chân nhìn có vẻ không có gì khác thường, trong khi đạp xe còn thỉnh thoảng huýt sáo, vui vẻ và thư thái như thể đang tận hưởng sự gần gũi với gió đêm. Hắn không nhắc nhở Địch Lam buông tay, Địch Lam do dự vài giây, cuối cùng kiên quyết giữ nguyên tư thế đó. Tiếp xúc cơ thể với Du Chân không phải là điều quá thường xuyên, lúc ở Lhasa, Địch Lam chẳng nghĩ gì nhiều nên cậu cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng bây giờ thì khác, ôm cũng ôm với tâm trạng lẫn lộn, vừa bối rối lại vừa phấn khích, dù chỉ trong giây lát nhưng đó vẫn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày. Tay còn lại của Địch Lam nắm chặt khung xe, đầu cậu dựa vào lưng Du Chân.

Cảm giác này giống như lần trước họ cùng đi xe máy, Du Chân đã bảo cậu "ôm chặt hơn."

Thành phố không có đường đèo dốc và cũng không phải chạy với tốc độ 40km/h.

Nhưng Địch Lam vẫn muốn ôm hắn.

Tốc độ xe đạp giảm dần, sau vài nhịp thở lại quay về bình thường. Như Địch Lam nghĩ Du Chân không từ chối cũng không có thêm bất kỳ ám chỉ nào với cái ôm của cậu. Cậu giữ tư thế ngồi nghiêng, một tay ôm lấy eo Du Chân, trán dán vào lưng Du Chân, nhắm mắt lại, tham lam hít thở mùi chanh đặc trưng của mùa hè trong gió đêm.

"... Đột nhiên tôi như hiểu ra rồi." Địch Lam thì thầm.

Quẹo vào một con đường nhỏ, không gian tĩnh lặng, câu nói của Địch Lam được Du Chân bắt được.

"Cái gì?"

"Chỉ là, tại sao trong phim học đường, họ luôn đi xe đạp chở nhau."

Du Chân: "Hả?"

Giống như một cơn say mê đột ngột bị đánh thức, Địch Lam rụt tay lại, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, không còn dựa vào Du Chân nữa.

"Không, không có gì..."

Lời nói rối loạn trong đầu, Địch Lam đang suy nghĩ làm sao để giải thích cho sự mất bình tĩnh vừa rồi thì ở đằng trước giọng nói Du Chân cao lên một chút, nghe rất rõ trong đêm.

"Tôi nghe thấy rồi." Du Chân cười khẽ, nghiêng đầu nhưng không thấy biểu cảm của Địch Lam, hắn lại tiếp tục nhìn về phía trước, vừa đạp xe vừa nói chuyện, giọng hắn nhẹ nhàng hơn bình thường: "Sao vậy, học sinh giỏi cũng muốn yêu đương à?"

Địch Lam xấu hổ đến mức suýt chút nữa muốn tìm một cái hố để chui vào, cậu cố phản bác một cách gượng gạo: "Không muốn! Im đi."

Du Chân bắt đầu ngâm nga, tâm trạng có vẻ rất vui vẻ.

"Anh đang hát gì vậy? Nghe có vẻ quen lắm." Địch Lam hỏi, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng còn lại trên đầu.

Ngừng giai điệu một chút, Du Chân trả lời: "Những đóa hoa."

Có những câu chuyện chưa kể xong thì cứ vậy đi.

Những tâm trạng ấy theo năm tháng đã khó phân biệt thật giả.

......

Nhiệt độ cơ thể làm nóng dần một phần kim loại tiếp xúc với da.

Sau khi vượt qua cảm giác muốn chui xuống đất lúc ban đầu, Du Chân cũngchẳng bận tâm nữa, vậy thì sao phải tự làm khổ mình. Địch Lam thở nhẹ, tai cậu bị tiếng hát khẽ của Du Chân chiếm lấy.

Đèn đường đột nhiên nhấp nháy, tiếng chuông xe đạp và nhịp điệu "la la la" khớp với nhau một cách tinh tế.

Cậu hy vọng con đường này sẽ kéo dài vô tận, không có điểm dừng.

Ít nhất là để nghe Du Chân hát xong một bài.

Cuối cùng cũng đến căn hộ mà Địch Lam đã sống gần mười năm, ngôi nhà này được ba cậu mua để thuận tiện cho Địch Lam học hành khi phân khu học. Cách xa một chút so với con đường từ nhà cũ đến cơ quan của ba lúc đó, Địch Lam dự định sau khi vào đại học sẽ chuyển về lại đó. Tuy nhiên vì công việc bận rộn mà chưa đầy một năm ba cậu vội vã qua đời.

Sau đó Địch Lam hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nhà cửa nữa. Ngôi nhà cũ ở phía tây thành phố trước đây luôn cho thuê, năm nay khi đứa con của người thuê không còn học nữa thì họ không gia hạn hợp đồng, sau khi họ dọn đi, ngôi nhà giờ vẫn đang tạm thời bỏ trống.

Nhưng Địch Lam cảm thấy ở đây cũng khá thoải mái, lại gần đường Phương Thảo hơn nên cậu cũng không quan tâm nữa.

Du Chân dừng lại trước cửa, cố định chiếc xe đạp.

"Chính là chỗ này?" Du Chân nhìn xung quanh một vòn rồi bỗng nhiên nhận ra: "Nhớ ra rồi, tôi đã từng học thêm ở khu đối diện! Khu này có nhiều giáo viên của trường X lắm, tôi trước học là ở trường phụ."

Địch Lam mỉm cười đáp: "Ồ, thật trùng hợp."

"Nhưng lúc tôi học thêm thì cậu chắc vẫn còn là học sinh tiểu học." Du Chân hình dung Địch Lam lúc đó chưa đến mười tuổi lại cảm thán một lần nữa: "Chúng ta thật giống như một thế hệ khác."

"Không có nghiêm trọng vậy đâu, tôi đâu có kén chọn tuổi tác của anh."

Du Chân nghe vậy nhướng mày: "Đương nhiên rồi, trưởng thành có những ưu điểm của sự trưởng thành."

"Nhưng tôi cũng không thấy anh trưởng thành lắm."

Du Chân: "... Đủ rồi đấy!"

Địch Lam cười một lúc, chỉ về phía cổng nói: "Vậy tôi vào trước nhé?"

"Ừ, tôi về đến nhà thì vừa lúc đi ngủ."

"Chú ý an toàn trên đường." Địch Lam lùi lại một bước: "Vậy... chúc ngủ ngon?"

Du Chân đáp lại một tiếng "Được", hắn nhìn Địch Lam lùi lại hai bước rồi quay người vào cổng, quẹt thẻ mở cửa vào khu dân cư.

Đêm đen, bóng tối dày đặc, ánh sáng không chiếu sáng được con đường dưới chân Địch Lam, rất nhanh sau đó cậu cũng bị bóng tối nuốt chửng. Du Chân lắc chuông xe, kiên nhẫn nghe thử sự khác biệt trong từng tiếng chuông rồi đột nhiên dừng lại.

Hắn lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh, sau đó hiếm khi sử dụng phần mềm âm nhạc để đăng trạng thái.

Real: Đi xe đạp, rất vui.

Không lâu sau khi vừa về đến nhà thì có một chấm đỏ mà hắn yêu ghét lại xuất hiện trên màn hình điện thoại.

"." đã thích trạng thái của bạn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.