4 giờ sáng, Địch Lam vẫn chưa ngủ được.
Cậu dùng chăn che nửa khuôn mặt, nằm quay về phía cửa sổ, giữa khe hở của chăn có ánh đèn đường le lói chiếu vào khiến cả căn phòng mờ mịt nhưng không hề tối tăm, ánh sáng vừa đủ để đưa cậu vào giấc ngủ. Cậu nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu, lại một lần nữa lật người.
Trên đôi mắt vẫn còn dư âm của sự run rẩy nhẹ khi Du Chân hôn cậu, do căng thẳng.
Địch Lam đưa tay lên, vuốt nhẹ lên mi mắt, ngón tay chạm xuống môi, dừng lại một lúc, như thể bị cái gì đó nóng bỏng đụng vào, lại vội vã rụt tay lại. Cậu cảm thấy bứt rứt, liền trùm chăn lên đầu, cố nhịn nhưng cuối cùng không chịu được nữa.
"Á—" Cậu muốn hét lên nhưng trời đã khuya nên chỉ có thể cố gắng giữ giọng nhỏ lại: "Cái quái gì vậy?!"
Hoàn toàn không giống những gì Địch Lam tưởng tượng!
Cảm giác như cả đêm này đã bị ai đó bỏ bùa, mọi thứ mất kiểm soát và cứ thế lao về phía kết quả tốt nhất, vừa ngã nhào vừa tiến lên.
Khi cậu hôn trộm Du Chân, cảm giác không đúng chút nào, chỉ nhìn vào hàng mi của Du Chân thôi mà cơ thể đã hành động trước lý trí, phản xạ có điều kiện khi ấy của Địch Lam là cứ giả vờ ngây ngô, cố tình biến nó thành chỉ chạm nhẹ bằng ngón tay, cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn cái cớ: "Trên mặt anh dính bụi." chỉ để chờ phản ứng của Du Chân và cho đến lúc đó, Địch Lam vẫn nghĩ Du Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768770/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.