Vào chiều ngày cuối cùng của tháng bảy, Giang Phóng đột nhiên lại đến quán.
Giang Phóng là một khách hiếm của "Holiday". Mặc dù là anh em thân thiết với Du Chân nhiều năm, cũng là chủ cũ của quán nhưng Giang Phóng không bao giờ xuất hiện theo giờ giấc cố định, cứ như thể anh ta không có bất kỳ mối quan hệ gì với quán vậy.
Lý do đơn giản bởi vì anh ta là một người làm việc chăm chỉ nên hàng ngày đã quá bận rộn với công việc hiện tại.
Anh ta đẩy một chiếc xe đẩy trẻ em bước vào quán, nhìn thấy Địch Lam đang đóng khung tranh lên tường, liền gọi: "Tiểu Lam!"
Địch Lam quay đầu lại, chưa kịp gọi "Anh Giang Phóng" thì đã bị dáng vẻ của anh ta làm cho vừa buồn cười vừa ngạc nhiên: "Anh chuyển nhà à? Sao mang nhiều đồ thế?"
Ngoài chiếc xe đẩy đã đầy đủ đồ đạc, Giang Phóng còn mang một chiếc balo lớn, hoàn toàn không giống phong cách của một chuyên gia tài chính bận rộn hàng ngày, áo phông cũ và quần short rộng, cằm phún lún chút râu mới mọc chưa kịp cạo. Nếu không phải trông còn khá ổn, chắc chắn sẽ bị Tiểu Vũ cầm biển "Không tiếp khách ăn mặc lôi thôi" đuổi ra ngoài.
"Anh sao mà tiều tụy thế!" Tiểu Vũ đứng khoanh tay, giận dữ mắng: "Không đi làm thì được tha hồ thả lỏng à?"
Giang Phóng chỉ tay vào chiếc xe đẩy trẻ em, thở dài một cách phóng đại.
Làm cha có những nỗi khổ không thể nói thành lời.
Tiểu Vũ: "... Chậc, xem như anh giỏi."
Sau khi tìm cho Giang Phóng một chỗ ngồi ở bên trong, nơi có điều hòa và tránh được khu vực đông người qua lại, Giang Phóng ngồi xuống và cảm ơn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cố ý đảo mắt, nói lớn: "Ông chủ! Nào, Nháo Nháo đến rồi."
Trong bếp, một đầu tóc màu xanh đậm thò ra: "Nháo Nháo?"
Địch Lam cũng từ phía bên kia bước ra, đầu ngẩng lên tìm kiếm: "Nháo Nháo đâu?"
Cứ như đang xem một đoạn phim hoạt hình ngắn.
Giang Phóng: "Thật là, tôi phục hai người luôn."
Chiều hôm đó, quán vừa mới bớt bận rộn và có chút thời gian để nghỉ ngơi, Du Chân vẫn phải tiếp tục dọn dẹp, còn Địch Lam thì đi ra ngoài trước.
Vốn đã nghe nhiều về "huyền thoại" của Giang Phóng nên Địch Lam rất tò mò về cô con gái nổi danh của anh ta. Nhưng khi gặp cô bé, cậu không khỏi nhẹ giọng, thậm chí sợ nói to sẽ làm cô bé giật mình và òa khóc.
"Nhỏ quá nhỉ..." Địch Lam nhìn cô bé ngồi trong xe đẩy, vẫy tay chào: "Chào, Giang Nháo Nháo?"
Giang Nháo Nháo chẳng thèm để ý đến người chào mình, vẫn tiếp tục ngậm tay mình.
"Tên kỳ lạ nhỉ, trước đây tôi cũng muốn hỏi." Địch Lam ngẩng đầu: "Sao anh lại gọi thế?"
Giang Phóng đau đầu: "Ban đầu 'Nháo Nháo' chỉ là biệt danh thôi, vì lúc mới sinh ở bệnh viện, cứ mỗi đêm con bé đều làm náo loạn đến nỗi cả bác sĩ, y tá và tôi đều suýt điên lên. À, không phải nói ồn ào đâu, lúc đó con bé sức khỏe yếu lắm, phải luôn có người ở bên. Sau này làm giấy khai sinh, không nghĩ ra tên gì khác nên cứ vậy luôn."
Địch Lam có chút khinh bỉ: "Nghe thật cẩu thả."
"Tôi cũng đâu có nghĩ sẽ làm ba sớm như vậy đâu." Giang Phóng trêu: "Tiểu Lam, có lúc thấy cậu và Du Chân như thế này cũng tốt, ít nhất sẽ không có bất ngờ lớn xuất hiện giữa chừng."
Anh ta vừa buông một câu đùa hơi mang tính hơi hạn chế, nghĩ rằng Địch Lam đã trưởng thành rồi, lại ở bên Du Chân lâu như vậy nên chắc hẳn đã có miễn dịch với những câu đùa như vậy.
Địch Lam ban đầu không hiểu, cậu nhìn Giang Phóng trêu đùa mình một hồi lâu, mới chợt nhận ra câu nói của anh ta có chút mờ ám. Trong đầu cậu không kìm được mà nghĩ đến cảm giác mềm mại cái hôm khi mà Du Chân li.ếm môi cậu và không hiểu sao mặt cậu bỗng đỏ lên.
Giang Phóng ngẩn người: "Hả..."
"Cậu mà nói thêm câu nữa thì cút đi!" Giọng Du Chân từ trong bếp vọng ra, giọng đầy tức giận.
Giang Phóng: "Hả?"
Người nào đó từ trong bếp cầm dao cắt bánh mì mở màn rèm: "Đừng có đụng đến tôi!"
Giang Phóng: "..."
Trước vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bực bội của Du Chân rồi anh ta lại nhìn sang Địch Lam, tai của cậu đã đỏ rực, mặt cúi gằm xuống đếm các ô bàn ăn, người bạn xấu cuối cùng cũng hiểu ra: Ồ, bạn thân đang nói về chuyện đắp chăn ngủ, chỉ là trò chuyện bình thường thôi.
Cảm giác xấu hổ ập đến, anh ta tự thấy mình quá dơ bẩn.
Nhạc nhẹ rất nhanh xua tan không khí ngượng ngùng, câu nói không đúng lúc cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Địch Lam khi nhìn cô bé. Cậu lấy một nhành hoa khô trang trí, vẫy trước mặt Giang Nháo Nháo.
Giang Nháo Nháo bị làm phiền trong lúc đang ngậm tay, thoạt nhìn có vẻ không vui, cô bé xị mặt nhìn Địch Lam.
"Không khóc nhỉ!" Địch Lam có vẻ khá ngạc nhiên: "Cháu trai nhà hàng xóm tôi suốt ngày khóc từ sáng đến tối, nghe qua tường thôi cũng đủ làm tôi đau đầu."
"Ừ, con bé không thích khóc." Giang Phóng tựa vào tường, uống ly nước đá vừa được bưng lên.
"Định đổi tên à?" Địch Lam đùa, mặt mỉm cười vừa vẫy hoa khô trước mặt cô bé: "Không khóc không la, sao lại gọi là 'Nháo Nháo' nhỉ, lớn lên mà gây phiền phức cho anh thì sao?"
Giang Phóng thản nhiên đáp: "Để con bé lớn rồi tự chọn tên, tên chỉ là cái mã thôi mà."
Lúc này Du Chân đã xong việc trong bếp, hắn tháo tạp dề và mang hai ly nước có bọt ra ngồi cạnh bàn.
Hắn đưa một ly cho Địch Lam, tay còn lại kéo cánh tay cậu, ý bảo đừng ngồi cúi xuống như vậy. Sau khi làm xong, Du Chân mới chuyển sự chú ý sang khách quý của quán.
"Hôm nay sao lại có thời gian đến đây?" Hắn hỏi bạn mình: "Không phải cậu bảo ba mẹ cậu tới Thành Đô à?"
"Ừ, ba tôi còn nói năm sau sẽ xin nghỉ hưu bệnh lý, chuyển hẳn qua đây sống."
Du Chân: "Cũng tốt nhưng đến lúc đó cậu phải đổi nhà rồi chứ? Căn hai phòng này ở hơi chật."
"Đúng vậy! Giờ đang tính toán đây, phải dùng hết tiết kiệm để trả tiền đặt cọc hoặc để cho họ yên tĩnh ở nhà, chọn một trong hai." Giang Phóng bực bội gãi đầu: "Họ qua đây thì tôi cũng dễ chịu hơn, không phải tự mình trông con, nấu cơm, giữa đêm cũng không phải dậy vì con bé muốn uống sữa... nhưng cũng phiền phức hơn."
Những vấn đề như nhà cửa, xe cộ, con cái, Địch Lam tạm thời không cảm nhận được áp lực. Cậu đang cầm ly nước có ga, lắng nghe Du Chân an ủi Giang Phóng, nói những câu "thời gian sẽ giải quyết" trong khi cậu đang vô tư lắc lư nhành hoa khô.
Một lúc sau, Địch Lam bỗng cảm thấy có lực kéo từ phía bên kia, cậu cúi xuống nhìn thì thấy Giang Nháo Nháo không biết từ lúc nào đã túm lấy đầu nhành hoa khô.
Cô bé kiên quyết nhìn vào Địch Lam, tiếp tục kéo hoa về phía mình.
Như chơi kéo co, cứ thế kéo qua lại một lúc, khi Địch Lam cảm thấy Giang Nháo Nháo dần mất kiên nhẫn, cậu lo sợ cô bé sẽ bỗng dưng khóc ầm lên thì bỗng nhiên cô bé ngồi trong xe đẩy vươn người về phía trước, hai tay nắm lấy cổ tay Địch Lam, rồi đôi mắt như quả nho của cô bé sáng lên và cười.
Tiếng cười trong trẻo của cô bé làm gián đoạn kế hoạch mua nhà của Giang Phóng, anh ta quay đầu lại, biểu cảm có chút ngạc nhiên.
Địch Lam bị Giang Nháo Nháo ôm lấy tay, cô bé không có sức, cũng không có ý định làm bẩn tay Địch Lam bằng nước bọt, chỉ đang chơi vậy thôi. Chưa bao giờ chơi với trẻ con, cậu bối rối và nhìn về phía Giang Phóng như muốn cầu cứu, không biết tình huống này nên xử lý thế nào.
"... Thật đấy." Giang Phóng tách hai người ra: "Con bé rất thích cậu đấy."
Tai Địch Lam đỏ bừng: "Ồ..."
Giang Phóng nói: "Có lẽ vì tôi không thích chơi với con bé."
Rốt cuộc vẫn có chút ngại ngùng, Giang Nháo Nháo xuất hiện là một sự cố đầy bất ngờ, cô bé làm xáo trộn cuộc sống vốn đã định trước của Giang Phóng. Đối mặt với cô bé, Giang Phóng có trách nhiệm, thỉnh thoảng cảm thấy vui vẻ nhưng chung quy lại anh ta vẫn không quá chủ động.
"Vậy anh phải chơi với con bé nhiều hơn đi." Địch Lam không hiểu tâm trạng phức tạp của anh ta về con gái, chỉ đơn giản nói: "Tôi nghĩ con bé chắc cũng thích anh lắm. Giang Phóng, anh nhìn xem... từ nãy đến giờ anh đưa con bé đi chơi mà con bé không hề làm ầm lên. Mấy đứa trẻ tôi gặp không nhiều nhưng Nháo Nháo chắc chắn là đứa ngoan nhất."
Có lẽ cũng sợ mình không ngoan sẽ lại bị bỏ rơi.
Câu này Địch Lam không nói ra nhưng Giang Phóng hình như đã hiểu được phần nào.
"Thực ra... có lúc tôi bận quá." Anh ta vừa nói vừa bế Giang Nháo Nháo ngồi lên đùi.
Cô bé chưa đầy hai tuổi, mũm mĩm, tóc không quá dày, hai bím tóc nhỏ xíu đã gần rời ra, Giang Phóng vừa ôm cô bé vừa tranh thủ chỉnh lại bím tóc.
Kiểu tóc mới hơi lệch nhưng Giang Nháo Nháo có vẻ rất hài lòng, mở rộng cánh tay nhỏ bé vỗ tay thật mạnh. Cô bé học nói hơi muộn, sau khi vào mẫu giáo cũng tiến bộ không nhiều, lúc này cô bé lẩm bẩm vài câu rồi nghiêng đầu như thể đột nhiên nhận ra khả năng ngôn ngữ.
"Ba!" Giang Nháo Nháo gọi rõ ràng: "Ba!"
Giang Phóng ngẩn người, sau đó có vẻ hơi khó chịu: "Ê, ba con ở đây cơ mà."
"Giống cậu ngày càng rõ rồi đấy." Du Chân bỗng nhiên nói.
"Hả?"
Địch Lam cũng nói: "Đúng rồi, mũi và miệng giống anh như khuôn đúc ra vậy."
"Thật à..." Giang Phóng hơi ngại nhưng chẳng thể giấu nổi niềm vui: "Nếu mắt con bé giống tôi thì càng tuyệt, lớn lên chắc chắn là mỹ nhân nhỏ."
Anh ta vẫn tiếp tục nói luyên thuyên, Địch Lam nghe rất chăm chú, còn Du Chân chỉ nhìn Giang Phóng. Kể từ mùa xuân năm đó, có lẽ đến tận hôm nay Giang Phóng đã rất lâu mới cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lòng mà bấy lâu nay đã biến mất. Hắn biết Giang Phóng cần có một người khẳng định cảm giác trong lòng anh ta về chuyện nuôi dạy Giang Nháo Nháo, việc này luôn khiến anh ta cảm thấy không thoải mái, luôn lo sợ và nghi ngờ bản thân. Quyết định đã được đưa ra từ trước, không thể hối hận lúc này, con đường đã chọn không thể quay lại.
Nhưng người an ủi Giang Phóng không phải là hắn, cũng không phải là Tống Nguyên Nguyên, hay Ương Kim, hay ba mẹ Giang Phóng.
Họ quá quen thuộc, vì vậy những lời thật lòng lại giống như những lời nói dối vô hại.
Địch Lam và anh ta mới quen nhau không lâu, lần đầu tiên thấy anh ta và con gái tương tác, cậu vô tình nói một câu "Anh nên dành nhiều thời gian cho con bé hơn" và không ngờ nó lại có tác dụng ngoài sức tưởng tượng.
Hiệu ứng cánh bướm à? Có vẻ không phải hoàn toàn như vậy.
Du Chân lén cười, giơ tay vò đầu Địch Lam.
"Anh đang làm gì vậy?!" Địch Lam quay đầu lại: "Nếu anh mà còn vò đầu em nữa thì em thật sự sẽ không cao lên được đâu!"
Du Chân: "Cao lên để làm gì cơ chứ..."
Nói xong, hắn không để ý đến sự phản kháng của Địch Lam, một tay ôm lấy Địch Lam, khi cậu chưa kịp phản ứng, hắn vòng tay qua eo cậu, tay kia thì mạnh tay vò mái tóc đen xù của cậu.
Địch Lam la hét ầm ĩ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.