Vái hết năm, hai huynh đệ Sở Vương, Thọ vương cùng nhau dẫn Vương Phi đi.
Lý hoàng hậu kinh ngạc nhìn cửa ra vào noãn các, trên tay dường như còn lưu lại độ ấm trên người Thăng ca nhi, thằng bé lớn lên rất rắn chắc, nặng trịch, ôm vào trong ngực, trái tim đều an tâm theo.
một lát sau, Duệ Vương, Duệ Vương phi đến. Nhị hoàng tử Duệ Vương một bộ cẩm bào cổ tròn màu ngà voi, tao nhã, một tiếng "Mẫu hậu" so với hai anh em Sở Vương, Thọ vương cộng lại đều thân mật hơn, tựa như hắn là thân sinh của Lý hoàng hậu. Lý hoàng hậu vẫn cười cười, mắt sắc phát hiện khi Duệ Vương phi hành lễ, phải tay không tự giác mà đỡ bụng.
Lý hoàng hậu trong lòng hơi động, cười quan tâm nói: "Uyển Dung có phải có tin tức tốt hay không ?"
Hai lần tuyển tú đều là nàng lo liệu, bốn khuê danh của Vương Phi, Lý hoàng hậu đều biết, gặp mặt cũng thân mật gọi khuê danh.
Duệ Vương phi khẩn trương bất an nhìn thoáng qua hoàng hậu trên chủ tọa. Nàng quả thật có mang thai, vẫn là Ngũ hoàng tử mất mấy ngày xem bệnh ra tới, Vương Gia có ý tứ là trước gạt, chờ qua tết Nguyên Tiêu mới nói, lúc ấy phụ hoàng mẫu hậu có lẽ đều dễ chịu chút rồi. Duệ Vương phi đối với Vương Gia nhà mình có rất nhiều bất mãn, duy chỉ có điểm ấy, nàng và Duệ Vương nghĩ cùng một chỗ. Nhưng nàng cũng không có lộ bụng bầu ra, hoàng hậu làm sao nhìn ra được? Có thể giận chó đánh mèo nàng hay không?
Lý hoàng hậu tuy rằng trẻ tuổi, nhưng thế sự thông thấu, thấy Duệ Vương phi lộ ra kiểu nàng sẽ ghen ghét nàng ta có thai, trái tim đau khổ của Lý hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-sinh-huong/2256594/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.