Triệu Hằng theo sau lên xe ngựa, đi vào chỉ thấy Tống Gia Ninh ngồi ở tọa tháp bên phải, chỉ chiếm có chút chỗ, còn dư lại đều chừa cho hắn. 
Triệu Hằng ngồi vào vị trí chính giữa, lưu lại cho nàng chỗ trống hai bên hoạt động. 
"Đa tạ vương gia." Tống Gia Ninh chăm chú nhìn vạt áo hắn, nói khẽ không thể nghe. 
"Rất đau?" Triệu Hằng nghiêng đầu nhìn nàng. 
Tống Gia Ninh mặt càng đỏ hơn, nhẹ nhàng dạ một tiếng. Tối hôm qua hắn muốn ba lần hay bốn lần, nàng nhớ không rõ, chỉ biết là nàng thoải mái thì ít, phần lớn thời gian đều là gắng gượng chịu đựng, cũng may cam tâm tình nguyện chịu đựng, đặc biệt là lúc ôm eo hắn, cho dù thân thể dày vò, nhưng trong lòng rất thỏa mãn, bởi vì là phu thê chân chính, vì vậy thân thể nam nhân rắn chắc cường tráng, sẽ coi nàng như thê tử bảo vệ. 
Triệu Hằng hiện tại tin tưởng, thấy nàng rõ ràng bị ủy khuất nhưng vẫn là bộ dạng ngượng ngùng, cũng không có ý trách hắn, dường như hắn làm cái gì nàng cũng sẽkhông tức giận, Triệu Hằng trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Tối hôm qua, ta thất thố." hắn hiện tại cũng không cách nào nhớ lại tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ một cỗ xúc động, liên tục vùi ở bên cạnh nàng. 
Tống Gia Ninh vội vàng lắc đầu, cúi thấp đầu, lỗ tai nóng bừng: "không trách Vương Gia." Đều do 4 miếng thịt nai này, kiếp trước Quách Kiêu... 
Khuôn mặt nghiêm nghị này vừa xông vào đầu, Tống Gia Ninh liền lập tức dừng lại,không muốn lại nhớ lại chuyện giường tre với người khác. 
"Trở về bôi thuốc." Triệu Hằng nói. 
Bôi thuốc... 
Tống Gia Ninh lúng túng nghiêng đầu qua bên trái, bàn tay nhỏ bé nắm nắm chặt khăn. 
Xe ngựa xuất phát, nam nhân không nói thêm gì nữa, trong 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-sinh-huong/2256611/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.