Trên đường đi đến Sùng Chính điện, Tuyên Đức Đế suy nghĩ rất nhiều.
Chuyện Tống gia đến đòi người này, ông tin tưởng Quách Bá Ngôn có thể giải quyết êm đẹp, náo khôngra bao nhiêu bọt nước, nhưng đám dân chúng trà dư tửu hậu nói chuyện đàm luận, danh vọng của nha đầu kia rốt cuộc hoàn toàn phá hủy, một nữ nhân khắp người đều là đề tài nói chuyện châm biếm, ông nếu như tiếp tục để nàng làm Vương Phi, tổn hại chính là uy danh của nhi tử.
"Cửa hôn sự này, thôi đi, trẫm lại tìm danh môn khuê tú đẹp đẽ khác cho con." Ngồi trên long ỷ, Tuyên Đức Đế nhìn nhi tử nói.
Triệu Hằng nghiêm mặt nói: "Nhi thần, đã từng đồng ý."
Tuyên Đức Đế mặt lộ vẻ khó hiểu.
Triệu Hằng nhìn thoáng qua Phúc công công cố ý mang vào.
Phúc công công lập tức khom lưng, nhìn Tuyên Đức Đế giải thích nói: "Hoàng Thượng, tháng tư tuyển tú, trên mặt Tứ cô nương nổi bệnh sởi, sau khi Hoàng Thượng tứ hôn, Vương Gia từng đi Quốc Công Phủ thăm Tứ cô nương. Tứ cô nương bị thương khuôn mặt, thanh danh lại bị hao tổn, lo lắng trùng trùng sợ Vương Gia ghét bỏ. Vì để cho Tứ cô nương có thể an tâm tĩnh dưỡng, Vương Gia từng chính miệng đồng ý, nói đại hôn sẽ cử hành như thời hạn."
Tuyên Đức Đế biết rõ nhi tử đi qua Quốc Công Phủ, lại không biết dám nói qua lời nói này, trầm mặc một lát, cau mày nói: "Nhưng lần này..."
Triệu Hằng bỗng nhiên thi lễ vối Tuyên Đức Đế một cái, sau đó tiến lên vài bước, từ trên ngự trác lấy một tờ giấy Tuyên Thành đã bỏ, mượn ngọn bút của Tuyên Đức Đế, nước chảy mây trôi viết hai hàng chữ. Tuyên Đức đế ngồi ở đối diện, nhìn từng chữ từng chữ, đã kinh diễm qua chữ tốt thanh dật của nhi tử, còn vì quyết tâm trong chữ mà rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-sinh-huong/2256661/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.