Tống Gia Ninh thành thành thật thật giam mình trong khuê phòng ba ngày, ba ngày trôi qua, nàng cầm quyển "nữ giới" mình dụng tâm sao chép đi gặp mẫu thân. 
Vừa gặp ngày hưu mộc, Quách Bá Ngôn cũng ở nhà. 
"Phụ thân." Tống Gia Ninh ngại ngùng gọi ông. 
Quách Bá Ngôn căn bản không để chút sai lầm này của nữ nhi ở trong lòng, cười nói: "người khác khi dễ con, thì nên trả lại, nhưng lần sau còn có loại sự tình này, An An nhớ rõ phải suy nghĩ trước rồi mới làm, khiến đối phương thua thiệt, vừa không để cho người khác bắt được nhược điểm của con, thương địch tám trăm tám trăm, toàn thân trở ra mới là thượng sách." 
Tống Gia Ninh vẻ mặt kinh ngạc. 
"Quốc Công gia..." Lâm thị đau đầu trừng mắt Quách Bá Ngôn, có ai dạy nữ nhi như vậy không? 
Quách Bá Ngôn chỉ cười không nói, ánh mắt nhìn Tống Gia Ninh tràn đầy cổ vũ. 
Tống Gia Ninh cố gắng nén cười, đưa ba quyển "nữ giới" đã viết xong cho mẫu thân. Lâm thị cuối cùng trừng mắt trượng phu, nhận bài viết của nữ nhi nhìn nhìn, trịnh trọng và nghiêm túc nói: "thật ra nương biết rõ, An An rất hiểu chuyện, nhất định là bị chọc tức mới động thủ. Nhưng lần sau nhất quyết khôngthể xúc động lỗ mãng, tựa như lúc này, vạn nhất biểu công tử bị đông lạnh hỏng mất thì làm sao bây giờ? việc nhỏ có chút xíu, lại huyên náo lớn như vậy? đã vậy còn làm chuyện xấu ngay trước mặt đệ đệ, con không sợ hai đứa nó lớn lên học theo con, dùng phương pháp này khi dễ hài tử của người khác?" 
Tống Gia Ninh kinh hãi, nàng lúc ấy chỉ lo trút giận cho thống khoái, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Mắt nhìn đệ đệ tựa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-sinh-huong/2256684/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.