Hai mẹ con Đàm cữu mẫu tới rất trùng hợp, bên trong Quốc Công Phủ, mẫu thân Nhị phu nhân mừng thọ, hôm qua liền dẫn đôi song sinh, Lan Phương về nhà mẹ đẻ thăm người thân, phải ở hai đêm mới về. Tam phu nhân bồi Thái phu nhân đi An quốc tự nghe cao tăng giảng kinh, chỉ có Lâm thị ở nhà. Đình Phương mắt thấy sắp xuất giá, không thích hợp đi ra ngoài, Tam cô nương Vân Phương ngại nghe kinh khô khan buồn bực, không có đi theo mẫu thân đi, cũng dắt Thượng Ca Nhi năm tuổi đến Lâm Vân Đường tìm đệ đệ muội muội chơi.
Đầu tháng ba, ánh mặt trời ấm ấm áp áp, bọn nha hoàn bày bàn trà, ghế mây dưới dưới tàng cây hoa quế trong viện, Lâm thị mang theo ba vị cônương ngồi vây quanh một vòng thưởng trà nói chuyện phiếm, Thượng Ca Nhi hưng trí bừng bừng chơi với Mậu Ca Nhi. Mậu Ca Nhi gần hai tuổi rồi, thật ra mới một tuổi năm tháng, nhưng thằng bé lớn lên khỏe mạnh, năm trước qua một tuổi liền có thể vững vàng đương đương thẳng bước đi, hiệntại đã có thể đi nhanh, mắt thấy liền sẽ học chạy.
Đôi song sinh tìm một con ngựa gỗ cao ba thước cho đường đệ chơi, ngựa gỗ bốn chân phía dưới gắn bánh xe, nắm dây cương trên cổ có thể kéo đi. Mậu Ca Nhi thích cực kỳ, ban ngày đi chỗ nào cũng muốn kéo ngựa gỗ theo, buổi tối sẽ đặt ngựa gỗ ở bên giường, trước khi ngủ nhất định phải nhìn thấy, có một lần nhũ mẫu quên đặt vào, Mậu Ca Nhi trước òng ọc òng ọc ăn một bữa, sau đó chỉ vào cửa miệng hô to "Đậu Đậu".
Đậu Đậu là tên Mậu Ca Nhi đặt cho ngựa gỗ nhỏ, vì sao gọi Đậu Đậu, nó nói không rõ ràng lắm, người khác hỏi thằng bé chỉ nhếch miệng cười, giống như ai đang khen nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-sinh-huong/2256736/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.