Đại thọ 55 của Thái phu nhân, đám con cháu đều phải chuẩn bị thọ lễ.
Thái phu nhân là lão thái thái hiền lành nhất mà Tống Gia Ninh hai đời mới gặp được, đối với hai mẹ con các nàng cũng rất yêu thương, ở trong lòng Tống Gia Ninh, Thái phu nhân liền giống như Bồ Tát trên bầu trời, cho nên nàng đã sớm bắt đầu chuẩn bị thọ lễ rồi. Lễ tặng Quách Kiêu qua loa cũng không sao, khăn thêu Tiên Hạc ngậm đào cho Thái phu nhân, Tống Gia Ninh trước sau thay đổi ba bốn con, khỏi phải nói dụng tâm nhiều dữ lắm.
Mùng sáu mừng thọ, Tống Gia Ninh mùng bốn thêu khăn xong rồi, kích động chạy tới Hoán Nguyệt Cư tìm mẫu thân.
Thu Nguyệt, Thái Vi đứng ở dưới mái hiên, thấy Tống Gia Ninh, hai nữ nhân nhìn nhau, cùng lên tiếng nghênh đón nói: "Tứ cô nương tới rồi!"
Tống Gia Ninh một lòng đều ở trên cái khăn mình thêu, không có nhìn kỹ các nàng, cười cười, trực tiếp thẳng hướng đi vào bên trong. Thu Nguyệt ngẫm lại Quốc Công gia mới đi vào thời gian một chén trà, bên trong cũng không có truyền ra động tĩnh gì, liền không có ngăn cản, chỉ tự nhiên giải thích nói: "Quốc Công gia ngày hôm nay hồi phủ sớm, đang nói chuyện với phu nhân."
Tống Gia Ninh nghe vậy, bước chân chậm lại.
trên noãn tháp phía đông, Lâm thị mới từ trong ngực Quách Bá Ngôn thoát ra, nhanh chóng sửa sang lại quần áo một phen, giận liếc mắt ôm lấy Mậu Ca Nhi đặt ở trên đùi nam nhân che giấu, lúc này mới cất giọng kêu: "An An vào đi, nương vừa nhắc con đó."
Tống Gia Ninh nhẹ nhàng thở ra, thực sợ mẫu thân và kế phụ đang ân ái.
Vào phòng, trông thấy mẫu thân ngồi ở trước giường, kế phụ ôm đệ đệ ngồi ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-sinh-huong/2256740/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.