Hoán Nguyệt Cư, Lâm thị mặc quần áo nằm ở trên giường, màn lụa chưa buông, nàng cũng chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thu Nguyệt vào được hai lần, một lần nói Quốc Công gia về phủ rồi, đi Sướng Tâm Viện, một lần nói Quốc Công gia quay về Lâm Vân Đường rồi. Trái tim bình tĩnh của Lâm thị tạo nên một vòng sóng gợn, Thái phu nhân gọi Quách Bá Ngôn đi qua, hai mẹ con có phải nhắc tới nàng hay không? Nếu không, sáng mai đi giải thích với Thái phu nhân một chút?
Mơ hồ bất an, ngay khi Lâm thị dự đoán Thu Nguyệt muốn vào lần thứ ba, nói cho nàng biết Tiền viện thổi đèn rồi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát to: "Người đâu!"
Là thanh âm của Quách Bá Ngôn!
âm thanh như sấm nổ ở bên tai, trong lòng Lâm thị đập mạnh, đỡ bụng ngồi dậy, gian ngoài Thu Nguyệt lập tức chạy vào chiếu cố nàng, Thái Vi thìlặng lẽ đi Tiền viện hỏi thăm, đi được một nửa đụng phải tùy tùng của Quách Bá Ngôn Ngụy Tiến, chỉ gọi nàng đi mời phu nhân, sau đó liền đi trở về. Thái Vi không dám trì hoãn, vội vàng trở về bẩm báo, Lâm thị nghe vậy, do Thu Nguyệt vịn cánh tay tay, bước nhỏ đi qua.
Vây quanh Tiền viện, đèn lồng treo cao dưới mái hiên, rõ ràng mà soi sáng tình hình trong nội viện, hai gã sai vặt đang áp giải Hạnh Vũ đi ra ngoài, vạt áo, làn váy Hạnh Vũ ướt một mảng lớn, sắc mặt trắng bệch, quay đầu hướng vào trong nhà chính khóc cầu: "Quốc Công gia, nô tài không dám nữa, van ngài nể tình nô tài hầu hạ người nhiều năm, tha cho nô tài!"
Bên trong không trả lời.
Hạnh Vũ còn muốn cầu xin tha thứ, Ngụy Tiến thấy phu nhân đã tới, nháy mắt hai gã sai vặt, gã sai vặt liền che miệng Hạnh Vũ, mang theo Hạnh Vũkhông có bất kỳ năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-sinh-huong/2256750/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.