Kể từ sau khi tình cảm hai người có biến hóa, Tư Mã Vô Úy phát hiện trong lòng hắn muốn nàng mọi lúc.
Cúi đầu nhìn con mèo nhỏ không ngừng giãy giụa trong lòng hắn, hắn không nhịn được thở dài.
Con vật nhỏ này theo chân chủ nhân của nó, nếu nó không muốn khuất phục thân thể sẽ giãy giụa phản kháng đến cùng.
Tư Mã Vô Úy đưa tay nhéo đầu mèo, một mèo một người bốn mắt đối diện, miệng hắn hung ác uy hiếp: “Nếu không ngoan sẽ treo ngược ngươi trên cây.”
Không biết có phải nghe hiểu lời hắn nói hay không, mèo nhỏ chỉ kêu meo meo hai tiếng, sau đó lập tức khuất phục.
“Vậy mới đúng!”
Nhưng vào lúc này, chỗ phòng bếp truyền đến tiếng thét chói tai dọa người.
“Phu nhân, mau ra đi, cháy rồi.”
Gia đinh gấp gáp lớn tiếng kêu ở cửa ra vào, trong lòng Tư Mã Vô Úy hoảng hốt.
“Như Ý!”
Hắn mới định xông vào phòng bếp thì một thân thể nhỏ nhắn đã chạy như bay ra ngoài từ trong đám khói dày đặc đưa tay không thấy năm ngón.
Hắn không nói hai lời tiến lên, lo lắng nhìn Như Ý ho khan không ngừng.
“Nàng không sao chứ?”
Nàng một đầu tóc lung tung lộn xộn, trên mặt còn vết đen của than đá, y phục trên người bẩn thỉu, giống như mèo con rơi vào trong bụi than đá.
“Đừng sợ, ta không sao, chẳng qua hơi tức giận, không làm khó được ta đấy.” Nàng cười hết sức rực rỡ, đưa tay vỗ vai hắn, muốn hắn thả lỏng.
Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng nhất định có thể làm thê tử tốt, Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-2-phu-nhan-tuong-quan/234761/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.