Phủ tướng quân.
"Nam Như ý, nàng không mệt sao?" Tư Mã Vô Úy không kiên nhẫn rống to với nàng "Từ nãy đến giờ, nàng giãy dụa giống nhưmột con ngựa hoang khó thuần phục, phản kháng, rốt cuộc nàng muốn thế nào mới bằng lòng ngoan ngoãn?"
"Thả ta đi, ta lập tức ngoan ngoãn." Nàng hất cằm lên, một bộ dạng đầy khiêu khích.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Hắn dùng lực bắt lấy bàn tay mảnh khảnh như ngọc của nàng, nhanh chóng kéo nàng đi ngang qua hành lang, không đếm xỉa đến bọn hạ nhân đang trợn mắt há hốc mồm.
"Tư Mã Vô Úy, ta cảnh cáo ngươi.... ..."
Trong chớp mắt, nàng cảm thấy trời đất quay cường, bởi vì cả người bị ném lên giường.
"Ngươi......."
"Nam Như Ý, ta cảnh cáo nàng, đừng chọc giận ta, nếu không hậu quả tự nàng gánh lấy." Hắn tức giận nói với nàng, thân thể cường tráng không khách khí đè lên người nàng. Cùng với thân mình to lớn, nàng có vẻ mềm yếu, bất lực.
Hắn nói đúng.
Nàng phản khán lại hắn không được.
Bất kể về sức mạnh hay trong hiện thực, nàng kháng cự không lại hắn, nếu hắn đối với nàng thế nào, không có ai quản, không có ai dám trông coi.
Ở thời đại này, thê tử chỉ có thể dựa vào trượng phu, trượng phu là ông trời của nàng, là chúa tể của nàng, nàng muốn thay đổi, đúng là ý nghĩ kỳ lạ.
Giọt nước mắt to như hạt đậu lặng lẽ chảy xuống khóe mắt nàng, làm cho cơn giận của Tư Mã Vô Úy bỗng chốc tiêu tán không thấy bóng dáng tăm hơi.
"Như Ý?"
"Ngươi cười ta cũng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-2-phu-nhan-tuong-quan/234765/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.