Tần Cần đi theo bên cạnh Thẩm Đạc, âm mưu hay dương mưu gì từ nhỏ cô cũng đã gặp qua, đứa em họ nhà họ Hàn này không phải là mối nguy. Chỉ là nhớ tới lời nói đính ước từ nhỏ của Hàn Hiểu Đình, Tần Cần vẫn không nhịn được hỏi một câu.
Hàn Nguyên Thanh sờ trán suy nghĩ một lúc lâu, mới a lên một tiếng, giống như đã nhớ lại chuyện vậy.
“Thật sự có?” Tần Cần ngồi nghiêng về phía trước một chút, biểu hiện có hơi khẩn trương.
Cô có kiêu ngạo của mình,c ùng Hàn Nguyên Thanh gánh vác áp lực từ gia tộc là một chuyện, nhưng nếu anh đã có hôn ước, còn lấy mình thì anh sẽ bị coi là kẻ phụ bạc không có lập trường.
“Cái gì mà hôn ước từ nhỏ, lại nghe Hàn Hiểu Đình nói vớ vẩn!”
Hàn Nguyên Thanh quay đầu đi, cảm thấy không cần phải nói cái gì, nhưng mà Tần Cần để ý, anh sẽ không giấu giếm.
Nói là hôn ước từ nhỏ, chỉ là mấy câu nói giỡn của người lớn với nhau, mẹ anh có thể bảo vệ anh thật chặt chẽ, tại sao có thể giao phó chuyện chung thân đại sự của anh ở một câu đùa giỡn chứ.
“Anh nhớ khi còn bé mấy đứa trẻ hay đến nhà anh chơi. Các chú các bác nói muốn cho anh và Phương Thiên đính hôn ước, anh nói ghét cô ta xấu xí, chuyện này thế là không sắp xếp nữa.”
Hàn Nguyên Thanh nhẹ nhàng nói, nào ngờ Phương Thiên khi đó lại gào khóc đến trời đất đổi màu, mấy năm vẫn hoài nghi nhân sinh.
Nói chung cũng bởi vì câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/276574/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.