Bây giờ Việt Châu cũng coi như đã hoàn toàn yên ổn rồi, những thế lực còn lại của nhà họ Tưởng cũng quay về yên lặng sau cuộc chiến này. Việc kinh doanh dưới quyền nhà họ Tưởng thật ra lại là một món hời cho Tưởng Học Vi, nhưng mà Tưởng Học Vi lại không thích những công việc kinh doanh này, trước đó có giận dỗi ông Tưởng, tranh đấu với Tưởng Thành Lương, dường như đã mất hết sức lực rồi, bây giờ thấy được đám người này lần lượt ra đi, đột nhiên nhân sinh lại cảm thấy hơi bối rối.
Tưởng Học Vi chia sản nghiệp này thành tám phần sau cúng bốn mươi chín ngày, nghĩ muốn giao phần lớn nhất cho Tưởng Hành Châu, nhưng mà Tưởng Hành Châu lại say mê nghiên cứu y dược nên không thấy hứng thú với những thứ này.
Tưởng Học Vi cũng không cưỡng cầu, dọn dẹp tất cả rồi rời khỏi Việt Châu, cũng không không biết là đi nơi nào.
Thời tiết đã tiến vào mùa rét đậm, lại một đợt tuyết lớn, làm cả Việt Châu chìm ra thế giới trắng xóa, có vẻ tất cả đều im lặng yên bình.
Bánh xe lăn quan ngã tư đường đầy tuyết, lưu lại một dấu bánh xe thật to. Trên đường hiếm thấy có bóng người nào, đôi lúc lại có một hai người có vẻ hơi cô đơn.
Tưởng Sở Phong nhìn từ cửa kính xe ra ngoài, nhìn thấy thân ảnh phía trước quen mắt thì mở cửa kính xe ra kêu một tiếng: “Nguyên Thanh?”
Người phía trước xoay lại, thật đúng lúc Hàn Nguyên Thanh bị lạnh đang chà xát tay mình.
Hàn Nguyên Thanh thấy Tưởng Sở Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/276582/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.