Nhà họ Hàn thu tay lại giống như Tô Thừa đã đoán trước, anh ta cũng rút về hơn phân nửa tay sai, còn gọi người bí mật tìm kiếm, ý đồ liên hệ với Tưởng Sở Phong.
Phù Đại và những người khác đến Bình Châu đã phải đợi gần một tuần, vẫn chưa nghe tin tức gì từ Tưởng Sở Phong, vô cùng lo lắng.
Hàn Nguyên Thanh bên kia cũng bị theo dõi rất chặt chẽ, Tần Cần liên lạc được hai lần với anh ta, sợ bại lộ hành tung bọn họ ở phía bắc, cho nên ngay cả điện thoại cũng không dám gọi.
Tô Thừa vốn chỉ thay người khác làm việc, từ đầu đến vẫn giữ nguyên tâm thế không quan tâm sốt ruột, nhưng nhìn thấy Phù Đại nóng lòng đến độ không khác gì con quay, một ngày bảy mươi hai lần hỏi tung tích Tưởng Sở Phong, anh ta vẫn nhắc nhở: “Đã được buông lỏng, Tưởng cửu gia nếu không ngu dốt, anh ấy sẽ biết phải làm thế nào.”
Trước kia Tô Thừa đã từng nghe Hàn Nguyên Thanh khoe khoang cửu ca của mình giỏi như thế nào, hiện giờ nhìn thấy hai người phụ nữ nghĩ cách cứu viện, còn có chút hoài nghi Hàn Nguyên Thanh có phải lừa anh ta hay không, việc kinh doanh này có khi nào thua lỗ hay không.
Phù Đại không thích giọng điệu của Tô Thừa, cho rằng anh ta giống như một con hươu cao cổ, dương dương tự đắc, còn bộ dáng tiêu diệt chúng sinh, khiến cô ngứa tay muốn đi lên đấm vào mặt anh ta.
Nhưng hiện tại đang có việc cầu người, Phù Đại cũng biết giả bộ, im lặng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/276600/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.