Phù Đại mơ màng cảm thấy vai ngày càng đau, kéo cô ra khỏi bóng tối. Vừa mở mắt đã nhìn thấy mẹ Trần Ngọc lau nước mắt, sau đó ba Phù Thu Sinh lướt qua như một cơn gió.
“Bác sĩ, bác sĩ, con gái tôi tỉnh rồi!”
Trần Ngọc vội cúi người xuống, dịu dàng hỏi: “Đại Đại, con thấy thế nào?”
Phù Đại hơi ngơ ngác, cơn đau trên vai là thật, cô nhất thời chỉ biết khẽ thỏ thẻ một tiếng.
Sau khi bác sĩ đến kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, an ủi hai người lớn: “Không có vấn đề gì lớn, nhưng dù sao cũng là vết thương do súng nên vẫn phải ở bệnh viện theo dõi thêm hai ngày.”
Nhóm người rời đi, Phù Đại hoàn toàn tỉnh táo lại, cô duỗi chân, giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn vẻ lười biếng: “Tốt thật, cuối cùng cũng có thể nghỉ rồi!”
Trần Ngọc đang đắp chăn cho cô, nghe thế thì liên tục ‘xùy’ vài tiếng, vỗ vào bờ mông đầy đặn của cô: “Tốt gì mà tốt! Con nhóc này không phân biệt nặng nhẹ gì cả! Tự dưng ăn một viên đạn còn cảm thấy mình được lợi à?”
Phù Đại ‘ui da’ một tiếng, đảo đôi mắt to tròn sáng rực, bĩu môi nói: “Giờ con là bệnh nhân, mẹ còn không tốt với con một chút.”
“Còn chưa đủ tốt với con à, lau mặt đút cơm, thiếu điều cho đi tiểu đi nặng nữa thôi.”
Da mặt của cô gái mỏng, bị mẹ quở trách thì xấu hổ, nũng nịu ‘hừ’ một tiếng rồi không nói nữa.
Phù Thu Sinh ngồi một bên nghe hai mẹ con cãi nhau, ân cần gọt một quả táo, cắt thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/694902/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.