Các bậc nguyên lão của Hồng Môn cũng liên tiếp ra tay để đảm bảo tuổi thọ của mình sau cái chết của ông cụ nhà họ Tưởng. Cho đến lúc này thì chỉ còn lại hai vị cao tuổi, ngoại trừ sinh nhật nên gọi mọi người đến cho náo nhiệt một chút thì họ không còn nhúng tay vào chuyện gì khác.
Nhờ vào uy danh của ông cụ họ Tưởng nên ngoại trừ Hồng Môn thì còn có rất nhiều bang phái đến chúc thọ, trong đó người bắt mắt nhất là Vô Định Đường.
Người ngoài giới chưa bao giờ hiểu được mối quan hệ song hành giữa hai tổ chức Hồng Môn và Vô Định Đường, nói thì tốt thì bọn họ lại hiếm khi liên hệ với nhau, nhưng nói xấu thì cũng khó vì họ cũng sẽ không vắng mặt trong những dịp tương tự. Đặc biệt là sau khi Vô Định Đường được cậu cả nhà họ Thẩm, Thẩm Đạc đảm nhận thì mọi người lại càng bàn tán xôn xao.
Tưởng Sở Phong vốn xuất thân từ quân trường, anh học cùng trường với Thẩm Đạc. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Đạc kế thừa sự nghiệp của ba mình còn Tưởng Sở Phong ra nước ngoài du học hai năm. Mối quan hệ giữa một người làm chính trị, một người trong thương trường thì vừa nhìn dường như không hoà hợp nhưng lại hài hoà một cách khó hiểu, theo cách nói của Hàn Nguyên Thanh thì đó chính là “không cùng chí hướng khó thể chung đường nhưng lại tương hỗ cho nhau.”
Tưởng Sở Phong giống như giếng cổ, thâm sâu khó đoán, còn Thẩm Đạc thì giống như tảng băng ngàn năm ngưng tụ lại, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/694912/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.