Buổi tối, sau khi lên bờ, Tưởng Sở Phong trực tiếp để Hàn Nguyên Thanh đưa Ôn Thiến trở về, bản thân muốn ở riêng với Phù Đại một lúc nên nói có quà muốn tặng cô, đưa cô về chỗ của mình.
Biệt thự to như vậy, lại có vườn hoa và bể bơi, thật sự là quá xa xỉ đối với một người.
Phù Đại không nhịn được mà cảm thán: “Đi trong này có khi nào sẽ bị lạc đường không?”
“Trước kia tôi ở nơi này chung với ông nội, lâu lâu Nguyên Thanh cũng tới, sau khi ông nội qua đời thì có hơi trống vắng.” Tưởng Sở Phong cúi đầu nhìn về ánh sáng thương hại lóe lên trong đôi mắt nhỏ của Phù Đại, anh tỏ vẻ mất mát thở dài: “Cho nên em nhanh chóng dọn đến đây với tôi đi.”
Phù Đại cảm thấy thương xót anh một lúc rồi lại nói: “Nói như vậy thì sao không đổi một nơi ở khác nhỏ hơn đi?”
Tưởng Sở Phong nghiêm túc nói: “Quen xa xỉ rồi.”
Thái dương Phù Đại nảy lên, nhất thời thu lại cảm xúc thương xót anh, vứt cho anh cái quay lưng.
Người làm bưng nước trà và điểm tâm tới, Tưởng Sở Phong chỉ vào Phù Đại trực tiếp dặn dò: “Gọi là mợ chủ.” Người làm và Phù Đại đều sợ ngây người, lúc này Phù Đại mới đá anh một cái, anh mới lên tiếng sửa lại: “Đây là cô Phù, sau này sẽ thường xuyên đến đây.”
Người làm gật đầu, trong lòng cũng ghi nhớ kỹ Phù Đại không giống với những người khác, không dám chậm trễ.
“Không phải nói có quà cho tôi sao? Ở đâu thế?” Phù Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/694966/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.