Trên tàu hỏa không thể nào thoải mái bằng ở nhà được, sau khi xuống tàu hỏa, trong đầu Phù Đại vẫn còn nghe tiếng rầm rầm của tàu hỏa vang lên, đôi chân dẫm lên mặt đất còn cảm thấy chao đảo, cho đến khi đi đến nơi thì cô nằm xuống ngủ một mạch đến hai giờ chiều, đến khi giật mình khi nghe tiếng tí tách tí tách của mưa rơi cô mới giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.
Lúc Tưởng Sở Phong vào nhà, thấy cô đang ngồi dậy dậy vươn vai ngáp dài giống như một con cừu non lười biếng.
“Mấy giờ rồi?” Phù Đại xoa xoa đôi mắt hỏi.
“Hơn hai giờ rồi, có đói bụng không?”
“Đói mới tỉnh.” Phù Đại thành thật trả lời.
Tưởng Sở Phong cười cười đi đến nghiêng người ngồi lên mép giường, xách đôi giày lên sau đó nâng chân cô lên rồi đưa vào.
Phù Đại dựa vào người anh, nhìn những động tác của anh, lung lay cẳng chân rồi đột nhiên nghĩ: “Nếu để người khác biết rằng Tưởng cửu gia nổi tiếng lại đích thân mang giày cho em, không biết có kinh ngạc mà rơi hàm xuống đất không nhỉ?”
“Vậy thì tốt nhất là em đừng để cho người khác biết, nếu không anh sẽ giết người diệt khẩu đấy.”
“Giết người diệt khẩu á?”
Tưởng Sở Phong mang giày cho cô, bỗng nhiên hôn lên trán cô, sau đó rời xuống cắn đôi môi cô: “Hôn đến nỗi em không thể nào nói ra được nữa.”
Phù Đại mấp máy đôi môi đỏ một vòng, nói nhỏ một tiếng không so đo với anh.
Tân Châu vốn dĩ rất nhiều mưa, một tuần thì có ba ngày mưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/694987/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.