Lúc Phù Đại tỉnh dậy, nhìn thấy mặt trời sắp hạ xuống núi, trong đầu cô thầm nghĩ bốn chữ: “Một ngày d//âm d//ục.”
Cảm giác đau nhức của cơ thể khi bị đâm sâu vào vẫn còn chưa hết. Phù Đại cuộn mình lại như một con sâu lông, nằm trên giường cảm thấy hối hận, sợ rằng sau này quay về kể lại cho nhóm bạn nữ sẽ bị lột sống mất.
Không biết Tưởng Sở Phong đã đi nơi nào, không hiểu tại sao Phù Đại lại có cảm giác mất mát, cô vừa ủ rũ mắng anh là đồ đầu heo, vừa quay người muốn đi xuống dưới. Mũi chân vừa chạm đất, đùi cô truyền đến cảm giác nhức mỏi, không thể nào đứng vững được, vừa đứng dậy đã ngã sấp xuống mặt đất. Phù Đại không nhịn được bắt đầu khóc lóc.
Tưởng Sở Phong đi vào, nhìn thấy cô ôm chăn gối nằm dưới đất, khóc lóc đáng thương thì vội vàng dìu cô đứng dậy.
“Sao vậy? Sao em lại khóc rồi? Vẫn còn đau sao?”
Đối với dáng vẻ quan tâm của Tưởng Sở Phong, Phù Đại càng muốn khóc hơn, lại sợ anh hiểu nhầm rằng cô không chấp nhận anh mà không biết phải nói thế nào, đành phải khóc liên tục.
Tưởng Sở Phong cúi sát vào cái mũi hồng hồng của cô, thân mật cọ cọ, hiểu rằng trong lòng cô đang cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì, anh dịu dàng nói: “Đợi đến lúc chúng ta quay về, tổ chức đám cưới trước nhé? Bác trai và bác gái thì cứ để anh nói, tất cả mọi thứ đều đã có anh lo, đừng sợ.” Cô gái trao tất cả mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/694995/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.