Hàn Nguyên Thanh trở về Tân Châu, kiểm tra nguồn tin của các tờ báo, có điều chỉ bắt được các tôm tép nhỏ, không tìm được vết tích nào của người chủ mưu đằng sau.
Hàn Nguyên Thanh ở trong điện thoại tức giận nói: “Con mẹ nó tre mọc trên bàn chậu, thiệt hại là nhà, tôi vừa về đến người ta còn tưởng tôi là xác chết vùng dậy!”
Phù Đại vùi vào trong ngực Tưởng Sở Phong nghe điện thoại, nghe thấy anh ta mở miệng nói câu tục ngữ thế là cô ta mở miệng cười toe toét, hai má lúm đồng tiền ở bên miệng giống như có chứa mật ngọt.
Tưởng Sở Phong cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được đưa tay chọc vào. Phù Đại nắm lấy ngón tay đang làm loạn của anh và vùi đầu kiên nhẫn đếm lấy.
Tưởng Sở Phong thỉnh thoảng xoa bóp cô, hoàn toàn không nghe Hàn Nguyên Thanh ở bên kia phàn nàn. Hồi lâu anh ta không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy Phù Đại nhỏ giọng hờn dỗi, chỉ cảm thấy lòng bị tổn thương.
“Các người không thể như vậy, tôi ở chỗ này mệt gần chết, các người còn ở bên lỗ tai của tôi thân mật với nhau!”
Phù Đại bị anh ta nói thì cảm thấy hơi xấu hổ, nhịn không được mà cãi lại: “Không phải anh nói mình suốt ngày chơi bời lêu lổng, hiện tại có việc cũng không làm cho tốt.”
Hàn Nguyên Thanh nhàn nhạt nói: “Chơi bời lêu lổng chính là không muốn làm việc, hiện tại không phải là muốn giết tôi sao! Có điều cửu tẩu nói như vậy, là đau lòng cửu ca của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/695008/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.