Một tháng giêng mà tất cả mọi người đều bận bịu đi thăm họ hàng, bạn bè. Phù Đại có Phù Nguyệt ở cùng, càng vui hơn khi thấy người ở bên ngoài lạnh đến rụt cả cổ, coi như đó là chuyện đặc biệt vui vẻ gì vậy.
Đảo mắt cái đã tới tết nguyên tiêu, lúc chiều thì vợ chồng Phù Thu Sinh đã đi đến thế giới của hai người, Phù Đại lại không nỡ bỏ lại Phù Nguyệt một mình để đi ăn tết với Tưởng Sở Phong, cô nghĩ sau khi mình tốt nghiệp rồi kết hôn, sợ là sẽ không còn nhiều cơ hội ăn tết với nhóm chị em của mình nữa, vì thế cô đành nhẫn tâm gạt bỏ lời mời của Tưởng Sở Phong rồi hẹn với Phù Nguyệt và Ôn Thiến cùng vui vẻ đi xem đèn.
Trong lòng Tưởng Sở Phong đau khổ, nhưng khi đối mặt với Phù Đại chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nói: “Đây là buổi học cuối cùng của em với bạn bè mình, sau này đều là với anh hết.” Mặc dù trong lòng Tưởng Sở Phong có bất mãn nhưng cũng hiểu được là anh được lời.
Nhưng mà vì để cho an toàn thì… Tưởng Sở Phong vẫn cho hai người đi theo bọn họ, nhận trách nhiệm trả tiền và xách những thứ đồ linh tinh này nọ.
Ban đêm, đèn ở thành Việt Châu sáng rực rỡ, ngay cả giữa không trung đều là hoa đăng đủ màu sắc bay khắp nơi, ngã tư đường ven sông vẫn còn giữ được không khí mang phong cách cổ xưa, những chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lướt qua trên mặt sông, còn có cả những ngọn đèn sông lay động xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/695039/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.