Edited by Cigar. Vở diễn thứ ba. Mặc Lý đứng ở chỗ cửa ra vào sân khấu, nhắm mắt, vén rèm lên. Trên sân khấu kịch chỉ có một mình cậu. Dưới sân khấu kịch, khán phòng đông nghìn nghịt bóng người. Đèn lớn tắt đi, chỉ có ánh sáng nhu hòa xuyên thấu những kẽ hở của đèn lồng, lan tỏa ra bốn phía. Một tiếng chiêng trống nhỏ vang lên, là lúc cậu lên sân khấu. Mặc Lý hơi rũ hai mắt, vệt sáng diễm lệ nơi đuôi mắt giống như hai cánh hoa đào, kẻ mắt màu đen theo lông mi nhẹ run, dần dần tĩnh lại. Thời điểm lại mở mắt ra, đồng tử tối đen không gợn sóng chỉ còn lại thứ ánh sáng yêu dị. Bầu gánh mới nhậm chức mang lòng không yên bị giấu đi, giờ phút này cậu là hồ ly trắng từ trăm năm trước lướt qua thời không mà đến. Thân ảnh trắng nõn từ bên trái sân khấu xuất hiện, bước chân chạm đất theo những khoảng ngừng của chiêng trống từng bước một đi tới chính giữa sân khấu. Ánh đèn sáng chói trên sân khấu chiếu lên cậu, soi rõ mỗi một chỗ trên người. Mỗi người dưới khán đài đều tập trung tinh thần nhìn người đang biểu diễn trên đài. Đây cũng không phải là bởi vì những khán giả bình dân bỗng nhiên vô sự tự thông hiểu được quy củ cao quý, lịch sự và văn minh của sân khấu kịch Tây Âu, mà là vì người trên sân khấu hấp dẫn đến mức quấn chặt lấy ánh mắt của bọn họ. Cậu gửi gắm linh hồn của mình cho mảnh đất Mặc Huyền này, mấy trăm năm truyền xướng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong/570555/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.