Thần tiên cô cô? Không phải là quỷ cô cô sao? Công chúa nhà ta chính là quỷ phán quan, chẳng lẽ hai người này mắt có vấn đề chăng hay là đầu óc không minh mẫn?
Thu Khinh đứng bên cạnh Thượng Quan Yên Uyển, nhìn hai người không chớp mắt mà đánh giá một lượt, đôi mắt lộ rõ vẻ thâm thúy.
Thấy hai người này giống như lục lạc quay đầu lại, Thượng Quan Yên Uyển ho nhẹ một tiếng, nói, “Được rồi, đừng dập đầu nữa, đứng lên nói chuyện."
Hai người chợt sửng sốt, lập tức ngừng dập đầu, sững sờ và ngơ ngác nhìn người phía trên.
Họ vốn cho rằng quỷ phán quan Quỷ Môn Quan là một con quỷ với khuôn mặt xanh xao và răng nanh, không ngờ tới hóa ra là một mỹ nhân xinh đẹp, ngoài mặt thì ngỡ ngàng nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi.
Đây không phải là quỷ phán quan, rõ ràng chính là thần tiên cô cô! Chẳng những bề ngoài thanh mỹ, giọng nói lại dễ nghe như vậy!
Hai người nhìn vẻ mặt nhu hòa của Thượng Quan Yên Uyển, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, kích động mà nói không nên lời.
Nữ nhân nâng ống tay áo lên lau nước mắt, nhỏ giọng nói,“Thần tiên cô cô, đại từ đại bi, cầu xin người hãy cứu Nhị Cẩu nhà ta.”
Chậc, từ lúc vào cửa, lăn qua lộn lại mới nói một câu, cũng không biết tên Nhị Cẩu này là ai, càng không biết lai lịch hai người này từ đâu đến.
Thượng Quan Yên Uyển xoa xoa thái dương, nhàn nhạt thở dài, quả nhiên, làm quỷ phán quan cũng không dễ dàng như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-su-cong-chua-lai-di-gap-quy-roi/1307320/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.