Xuân U và Thu Khinh cùng liếc nhìn nhau, thấy dáng vẻ đau khổ của Thượng Quan Yên Uyển, tuy rằng trong lòng vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, nhưng chung quy vẫn thương nàng nhiều hơn, nhẹ nhàng đấm chân cho nàng, không nói lời nào nữa.
Thượng Quan Yên Uyển vừa mới về tới cửa cung Trùng Hoa, Hạ Băng đã đi ra đón, cười nói, “Công chúa, quốc sư đại nhân vừa mới phái người đem tới đây tặng vài thứ đồ tốt.
”
Quốc sư đại nhân?
Thượng Quan Yên Uyển sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên tia sáng, tựa như sau đêm dài bôn ba, cuối cùng nhìn thấy được ánh mặt trời, đáy lòng ấm áp, sức sống lần nữa lại tràn về.
“Ngươi vừa nói là quốc sư đại nhân? Quốc sư trở về cung Đông Thăng rồi sao?”
Hạ Băng gật đầu chắc nịch, “Đúng vậy, công chúa, hôm nay vừa qua giờ ngọ quốc sư đại nhân đã trở về cung Đông Thăng, còn đặc biệt…”
Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Yên Uyển chưa kịp bước chân vào cửa cung Trùng Hoa, đã xoay người chạy ra ngoài.
Hạ Băng nhìn bóng lưng chạy nhanh như bay kia, đứng sững sờ ở cửa, lẩm bẩm nói, “Công chúa, có chuyện gì vậy? Người muốn đi đâu?”
Xuân U cùng Thu Khinh nhìn thấy Thượng Quan Yên Uyển chạy như bay ra ngoài, cũng chạy theo ra, kêu lớn sau lưng nàng, “Công chúa, công chúa, người đi chậm một chút!”
Thượng Quan Yên Uyển đầu cũng không quay lại, trực tiếp phất phất tay, chỉ nói một câu, “Các ngươi không cần đi theo.
”
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-su-cong-chua-lai-di-gap-quy-roi/1307341/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.