Vân Y Phỉ cùng Tôn Khải Yến yên tĩnh đứng ở nơi đó, khắp thế gian khó có được một phong cảnh như này.
Một người tuấn tú phồn hoa, khuynh quốc khuynh thành, một người sắc mặt lạnh lùng, tuấn mỹ thanh tú.
Nếu ánh mắt có thể giết người, tưởng chừng hai người đã có thể giết nhau đến chết!
Tôn Khải Yến với Vân Y Phỉ tiếp xúc cũng không nhiều, rốt cuộc đều là quốc sư giống nhau, đều ở Đông Thắng trong cung, rất ít ra khỏi cung.
Người bình thường muốn gặp hắn một lần, so với lên trời còn khó hơn.
Dù hao tốn tâm cơ, cũng không chắc có thể nói được mấy câu, bởi vì Quốc Sư đại nhân căn bản không hề mở miệng!
Toàn bộ kinh thành ai ai cũng biết, quốc sư là người lạnh lùng, không có tình người.
Trước kia khi nghe điều đó, Tôn Khải Yến chỉ cười nhạt, không để trong lòng.
Nhưng lúc này khi đứng đối diện với Vân Y Phỉ, gã mới sâu sắc mà cảm nhận được cái gì gọi là cách xa vạn dặm.
Nhưng cũng chính là người đó, lại mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng với một nữ nhân.
Tươi cười xem người ấy trong mắt, giống như đóa hoa tuyết nở rộ nơi băng giá, làm người khác không thể tin vào hai mắt mình.
Tôn Khải Yến chắc chắn tin rằng, hắn vừa mới thấy Vân Y Phỉ cười với Thượng Quan Yên Uyển, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Nếu như Thượng Quan Yên Uyển không chút ý tứ nào với Vân Y Phỉ, đánh chết gã cũng không tin, cho nên nhịn không được mà mở miệng hỏi.
Kết quả, lại bị Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-su-cong-chua-lai-di-gap-quy-roi/487049/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.