Phong Tiêu Dương cau mày trả lời: “Sáng nào Trương Tuyết Mạn cũng bắt tôi ăn trứng gà.”
Phong Thần cài xong một chiếc cúc cuối cùng, lần này mới cảm thấy Phong Tiêu Dương phù hợp với hình tượng vị thành niên
“Đi rửa mặt, chưa chuẩn bị quần áo cho cậu, nên cậu cứ ấy tạm một bộ trong tủ quần áo của tôi, hoặc cũng có thể mặc bộ đồ ngủ này, dù sao trong phòng có điều hòa, mặc ít cũng không sao, tôi đi đặt pizza cho cậu.”
Phong Tiêu Dương giẫm lên áo ngủ hình gấu cẩn thận đi về phía trước, sợ lại mất thể diện, “Gọi thêm nước ngọt nữa.”
10:50am
Lúc này Đoạn Kích Âm bị lạc đường, hắn lái con xe yêu quý của mình vòng đi vòng lại trên đường, tìm đi tìm lại đến tột cùng cũng không biết căn hộ của Phong Thần ở đâu.
Hắn trầm mặt, lại gọi điện cho Phong Thần.
"Tút... Tút..." Không ai tiếp? Đoạn kích âm nhíu mày, cắn răng.
Đoạn Kích Âm dừng xe ở ven đường, một cảnh sát giao thông đến gõ cửa xe, “Này, cậu bạn, nãy giờ tôi thấy cậu cứ vòng đi vòng lại ở đây, ngày đầu tiên lái xe à? Hay không biết đường?”
Đoạn Kích Âm kìm nén sự tức giận, lạnh lùng nhìn về phía cảnh sát, “ Đi khu nhà Anh Hòa như thế nào?”
Cảnh sát nhỏ vui vẻ, chỉ vào tòa nhà cao ốc đối diện nói: “Không Phải chỗ ấy sao?”
Đoạn Kích Âm: "..." CMN!
Tốc độ ship đồ rất nhanh, một phần pizza nóng hổi, cùng hai phần nước ngọt, và một chút quà vặt đều cùng một lúc được đưa đến căn hộ ở tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-su-la-thu/1096598/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.