Gió lạnh thổi mạnh, Phong Tiêu Dương thỉnh thoảng run lên một cái, có chút tức giận vì bản thân không đem noãn ngọc đeo bên người. Hắn ngẩng nhìn những ngôi sao xa xa trên trời, trong lòng rất bức bội.
Đây là nơi quỷ nào? Ánh sao trên trời cũng thật ít đi, như thế thì làm sao mà hắn có thể bấm ngón tay tính thời gian được?
Phong Tiêu Dương không cách nào biết được mình đã đi bao lâu, cơn rét, đau đớn cùng một lúc kích thích thần kinh của hắn, hắn chỉ có thể dời đi sự chú ý bằng cách suy nghĩ tại sao lại xuất hiện ở nơi này.
"Ắt ——" xì! Phong Tiêu Dương há miệng, kịp thời ngăn chặn đem tiếng hắt hơi nuốt trở lại.
Hắn ngậm chặt miệng ý đồ muốn đem tiếng hắt hơi tiêu hóa nội bộ.
Sư phụ đã nói, bất luận ở nơi nào cũng phải chú ý hình tượng quốc sư, tuyệt đối không thể có hành động nào làm mất đi sự thanh nhã! Hắt hơi là chuyện chỉ có phàm phu tục tử mới làm! Huống hồ mới vừa rồi hắn còn ngã xuống trước mặt nhiều người như vậy, coi như đã mất hết mặt mũi...
Phong Tiêu Dương sờ sờ mũi bị đông cứng lạnh như băng, ánh mắt lập tức trở nên ướt át.
"Hồng Thiều..."
"Tiểu Thạch Tử..."
"Sư phụ..."
"Hoàng đế đồ nhi..."
Lại đi hết một con đường Phong Tiêu Dương thấp giọng gọi nhưng bất luận hắn gọi bao nhiêu lần, thì những người này đều không giống như trước kia mà xuất hiện thật nhanh trước mặt hắn.
“Nơi này nhà thật là cao a... Đều là cung điện sao? Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-su-la-thu/1096615/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.