Ngày thứ hai Chử Tương sốt đã hoàn toàn khỏi hẳn, y mở mắt ra, cảm thấy còn có chút hôn hôn trầm trầm. Ánh nắng mát dịu xuyên qua cửa sổ, đêm qua có một cơn mưa lớn, sáng sớm nhiệt độ rất thấp, cũng may cái cổ không còn đau nữa, y rúc trong chăn không muốn đứng dậy —— may mà ở cổ đại không cần dậy sớm huấn luyện, cũng không có tuần tra hàng ngày.
Tối hôm qua thật giống như... một giấc mộng dài rất dài, trong mộng có tinh không của y, đồng bạn của y, còn cả cái bộ khống chế trong AI thường xuyên cùng y tranh cãi kia... Còn có cái gì nữa nhỉ? Không nhớ rõ, Chử Tương xoa xoa thái dương có chút căng đau, quyết định không thèm nghĩ nữa.
Chỉ là y hơi động, cửa liền truyền đến âm thanh, Chử Hà Tinh dáo dác liếc mắt nhìn, sau đó nha một tiếng, một lát sau nhanh chóng bưng tới một chậu nước.
"Ca ca, ta pha nước rửa mặt tốt rồi nè!"
"Tiểu Tinh..." Chử Tương mở miệng, âm thanh có chút khàn "Ngươi sao đã lớn như vậy?"
Chử Hà Tinh nói: "Ai nha, mau tới rửa mặt, sau đó ta làm bữa sáng cho ca ca, ta nấu cháo rất ngon đấy. Vị Lam quốc chủ kia vừa mới uống một bát đấy, nếu không phải tối hôm qua hắn mớm thuốc cho ca ca, ta còn lâu mới cho hắn uống!"
"Chờ đã..." Chử Tương lần thứ hai đỡ trán, Lam Giác mớm thuốc cho y? Lam Giác là một quốc chủ ở cổ đại, độ hảo cảm lại dễ dàng xoát lên như vậy sao? Là bug đi! A, kỳ thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-su-sieu-toc-tro-ve/836492/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.