Kinh thành tiến vào trạng thái giới nghiêm, vệ binh tràn đầy phố lớn ngõ nhỏ, mỗi cửa hoàng thành đều có hộ vệ kim ngô chuyên trách đóng giữ, trong thành treo lệnh truy nã cùng giải thưởng cho người bắt được thích khách, nhưng mà cũng không ai biết thích khách lấy đi Long Tước đao trông thế nào, những nữ thích khách còn lại lọt vào tầm mắt đám đông trong đó đều bị giết chết ngay tại chỗ—— cũng không phải là không muốn giữ lại người sống, mà là các ả nghĩ tất cả biện pháp để tự sát. Loại này thích khách tinh nhuệ ôm ý chết này, có vô số phương pháp tự sát.
Bách tính trong thành lại tê liệt với cái này, bởi vì đây cũng không phải lần đầu đô thành có thích khách, dù sao cũng đều là chuyện của quý tộc.
Từ sau khi trốn khỏi Xuân Yến, Chử Tương liền ở lì trong khách điếm, may là ngày đó Xuân Yến có chuyện, bằng không nếu muốn y làm thơ, y còn chẳng biết làm thế nào.
Phong nhã, ở trong thời loạn, chẳng qua là học đòi văn vẻ.
Bầu không khí ngoài cửa sổ vẫn cứ như trước, phảng phất như hoàn toàn không thấy được thế cuộc căng thẳng, tiểu than tiểu phiến rìa đường vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ. Chử Tương ngồi bên cạnh bàn, hiếm thấy không có việc để làm, triệt để thanh tĩnh —— hạm đội tinh tế hiếm lắm mới có thể trở lại mặt đất một lần, y gần như chẳng mấy khi thấy trời xanh chân thực, hơn nữa, cho dù nghỉ phép cũng là máy truyền tin không rời tay, bất cứ lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-su-sieu-toc-tro-ve/836498/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.