Khang Thuận Phong nghe thấy giọng Trương Mị bên kia đều run, nhịn không được hỏi: "Trương Mị, chị làm sao vậy?"
Trương Mị bên kia đang khẩn trương, buộc miệng hỏi: "Cậu... có phải tạm thời có việc không tới được?"
Khang Thuận Phong liền bật cười, nói: "Ai nói, tôi đã ở cổng trường, các người ra đi!"
Ngô Ny Ny nghe cách Trương Mị hỏi như vậy, trong lòng không khỏi thương tiếc một trận. Trương Mị là cục cưng vui vẻ của ký túc, là một tiểu hồ đồ không tim không phổi. Nàng trưa nay thật ra thấy Trương Mị đưa tiền cho Khang Thuận Phong, mặc dù Khang Thuận Phong lúc ấy giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Ngô Ny Ny cũng không giống như Trương Mị, nàng là một nữ sinh từ nhỏ đã rất khôn khéo, vẫn luôn làm ban cán bộ, đến Tài Đại lại là nhân viên nòng cốt của hội học sinh, đạo đối nhân xử thế so với bạn cùng tuổi thành thục hơn rất nhiều.
Mặc dù nàng cảm giác Khang Thuận Phong không giống như là loại người ăn cơm mềm, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, nàng thật đúng là có chút lo lắng Trương Mị sẽ bị lừa gạt. Nghe được Trương Mị nói Khang Thuận Phong có phải là tạm thời có việc không tới được hay không, nàng phản ứng đầu tiên chính là tên khốn này đang lừa gạt Trương Mị, thầm nghĩ trở về cần phải tìm hắn từ từ nói. Còn đang tính toán sao thay Trương Mị giải vây, sau đó chỉ thấy mặt Trương Mị thoáng cái liền bừng sáng lên, cúp điện thoại, vui vẻ nói: "Chúng ta đi thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-thuat-hung-manh/2662104/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.