Tháng mười đúng là thời gian Bắc Thượng bề bộn nhất. Lúc này mời người thu thập phòng ốc hiển nhiên là không thích hợp. Ngày nghỉ chỉ còn có vài ngày, Khang Thuận Phong cùng với Hướng Sơn chuẩn bị mọi chuyện một chút, đi thăm gia đình nhà chị gái. Chị hắn cũng đồng ý chiếu cố bên ngoại. Anh rể hắn Trương Thắng Lợi thân thể vẫn chưa tốt hơn nhiều, bất quá công việc của anh em Trương gia cũng không thiếu hắn.
Một ngày dường như đều rất mệt nhưng hai người cũng luôn kiên trì, mỗi ngày đều luyện công phu đủ ba giờ.
Trong nháy mắt đã hết thời gian nghỉ quốc khánh, Khang Thuận Phong phải đi. Hướng Sơn vốn nghĩ lưu lại thêm hai ngày giúp đỡ nốt mọi chuyện trong nhà nhưng cha hắn chết sống cũng không cho. Ông cảm giác con mình có thể thoát khỏi nới thôn dã nghèo khó này đến thành thị S làm việc mới là việc cần thiết. Hơn nữa mọi việc tuy có chút bề bộn nhưng cũng không bận rộn hơn ngày trước là mấy.
Bên nhà Khang Thuận Phong, anh em Trương gia cũng đồng ý hỗ trợ chiếu cố gia đình hắn, cũng không có nhiều điều phải lo lắng.
Hướng Sơn vừa nghĩ, bên phía thành thị S cũng đã gần tới ngày đấu quyền giữa Bưu Thịnh đường và Hà Nam bang. Nếu mình đánh thắng một trận, được hơn trăm ngàn, cũng đủ giúp cha mình đỡ bận rộn hơn nhiều.
Cho dù không có đánh thắng, chỉ cần không mất mạng, cũng được gần trăm ngàn tiền tới tay, đủ để cha mẹ sống tốt một thời gian. Bởi vậy hắn cũng không kiên trì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-thuat-hung-manh/2662123/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.