Ở Lạc Kinh, thế gia vọng tộc hay trung lưu, tục lệ xếp hạng này có thể đơn giản đúc kết bằng hai chữ "chú ý".
Dụng cụ sinh hoạt ẩm thực hàng ngày đều tinh tế, lịch sự, tao nhã, ra ngoài cũng toàn là tay không ngồi xe.
Cưỡi ngựa hay tản bộ gì cũng là mất mặt cả.
Cho nên Yến Vân Chi ngồi xe, Diêm Diễm cũng ngồi xe, còn Trác Văn Viễn lại vì Tang Kỳ thích đi bộ mà chiều theo nàng.
Nên là dù cho dáng dấp tuấn tú lịch sự, nhưng nửa năm nay Trác Văn Viễn lại không giống công tử nhà người ta, mỗi khi ngồi trên xe ngựa đều nhận được rất nhiều người hâm mộ ném tặng hoa tươi trái cây làm lễ vật.
Có thể là đi bộ cũng có cái hay của đi bộ, hai người đang thảo luận đi đâu ăn, đột nhiên có một cô nương to gan, đỏ mặt chạy tới, trực tiếp đẩy một đống đồ vật vào lòng hắn, khẩn trương đến nỗi nói lắp, lầm bầm một câu, "Chiêm lang..."
Câu tiếp theo chưa nói ra, liền ngẩng đầu trộm liếc mắt ngắm hắn một cái, che mặt chạy mất.
Tử Chiêm là tên tự của Trác Văn Viễn, mới lấy hồi đầu năm.
Bình thường Tang Kỳ không gọi, xưng hô ta huynh đã quen, không nghĩ tới còn có cách gọi Chiêm lang này, đã thế còn có thể để cô nương này gọi tới uyển chuyển tình tứ, nhịn không được buồn cười.
Trác Văn Viễn tốt bụng cười với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tu-giam-co-mot-nu-de-tu/2254946/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.