Nàng bất đắc dĩ nghĩ, trong đầu lại nhớ đến lạo giả râu bạc trắng múa kiếm nhẹ nhàng mà hữu lực đi giữa bầu trời đêm kia, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long(*),không khỏi có chút sinh lòng ngưỡng mộ, bất chợt thất thần.
"Nên lười biếng không đi học?" Trác Văn Viễn hài hước nhíu mày, mở sách vở trên bàn của nàng ra.
"Không viết chữ được nha." Tang Kỳ vươn móng vuốt bị Liên Phiên bó đến cứng ngắc đến trước mặt hắn lắc lắc, biện hộ.
"Vậy mấy cái này là giả vờ giả vịt." Hắn dù bận vẫn ung dung ngồi xuống bên cạnh, đẩy trán của nàng.
Tang Kỳ bĩu môi một cái, phiền muộn nhìn qua những cuộn giấy tuyên đang mở ra kia, "Có cách nào khác đâu, tư nghiệp giao bài không làm?"
Không "học tập chăm chỉ", nàng làm sao nói chuyện với hoàng đế.
Hơn nữa đắc tội ai còn được, nhưng Yến Vân Chi thì không đắc tội nổi.
Trác Văn Viễn giễu cợt nàng một hồi lâu, rồi một tay thả xuống cầm viết lên một cách tự nhiên, trước ánh mắt kinh ngạc của nàng múa bút, còn không quên bắt chước theo nét chữ của nàng.
Bản thân hắn viết chữ đẹp, đầu bút lông nhỏ gầy sắc bén, như gió điêu đao khắc, cực kỳ đẹp đẽ, giờ viết theo nét bút tương đối tròn mềm của nàng có hơi khó, tốc độ rất chậm.
Ánh nắng sau giờ ngọ vào ngày đông ấm áp chói mắt, chiếu xuống sợi tóc dài rũ trên trán của hắn, như dát thêm một tầng hào quang lên dung nhan tuấn mỹ của hắn.
Nam tử mặt mày chuyên chú, lông mi dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tu-giam-co-mot-nu-de-tu/2254959/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.