Yến Hạc Hành cảm thấy sự việc đột nhiên xảy ra ngày hôm đó không đơn giản là do thổ phỉ làm loạn như vậy, vuốt chùm râu bạc đầy ẩn ý nói: "Nói chung là, con cứ quan sát xem, mấy ngày tới thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện."
Yến Vân Chi hỏi ông dựa vào gì để khẳng định, ông chỉ thần bí cười cười mà đáp bằng hai chữ "trực giác", làm y không nói được chữ phản bác nào.
Lúc đó, trăng ở bên ngoài căn phòng nhuộm đỏ như máu, gió lớn thét gào, trong núi sâu như có bóng ma lởn vởn, cành cây cổ thụ che hết bầu trời bắt đầu múa may thành những hình thù kỳ quái, bóng in lên mặt đất như bước chân của yêu ma quỷ quái, quỷ dị đến khiếp người.
Bên trong phòng thì lại được sưởi ấm bằng lò lửa, hơi trà phảng phất mang lại bầu không khí yên bình, hai nam tử áo trắng một già một trẻ ở giữa tiếng gió phần phật bình chân như vại, trò chuyện vui vẻ.
Đến tận buổi sáng ngày hôm sau, gió bắc vẫn không ngừng lại.
Mùa đông ở Lạc Kinh vốn ẩm ướt lạnh lẽo, khiến Tang Kỳ ở Tây Bắc trở về thật sự không thích nghi được, một cơn gió nổi lên càng cảm thấy lạnh tới thấu xương, cho nên nàng đưa ra một quyết định khó nhằn - ngủ nướng.
Liên Phiên gọi vài lần, nàng đều kiên quyết giả vờ không nghe thấy, vùi đầu trốn ở trong chăn giả chết.
Cuối cùng không còn cách nào, Liên Phiên đành phải dùng đến đại tuyệt chiêu, trực tiếp nắm lấy một góc chăn kéo xuống, phá hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tu-giam-co-mot-nu-de-tu/2254963/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.