Kết quả, nhờ có Yến Vân Chi "nói đỡ", hoàng đế không đủ lý do để làm khó dễ Tang Kỳ nữa, đành phải cho nàng tiếp tục học ở Quốc Tử Giám.
Rời khỏi hoàng cung, đang tính thở phào nhẹ nhõm, Tang Kỳ đuổi theo Yến Vân Chi đang lên xe ngựa phía trước, cười nói: "Cảm ơn...!Dù không biết vì sao ngài lại giúp ta, nhưng vẫn cảm ơn ngài."
Yến Vân Chi mới bước được một bước, nghi hoặc hỏi nàng: "Giúp ngươi?"
Tang Kỳ cứng họng, "Đúng vậy..."
Lại nghe hắn cân nhắc, "Vậy ngươi ở Quốc Tử Giám có gây họa gì à?"
Tang Kỳ cẩn trọng suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, không quá tự tin đáp: "Chắc là...!không có."
Hơi nhiều tin đồn nhảm một chút, Diêm Diễm rảnh rỗi sinh nông nỗi, những chuyện khác đều rất bình thường.
Ngoại trừ chuyện tặng túi tiền cho Yến Vân Chi ra, nàng thực sự chú ý để không hành động khoa trương.
Nói xong, Yến Vân Chi có chút không nhận lòng cảm kích của nàng, mặt không biểu cảm ném cho một câu: "Vậy thì đúng rồi, Yến mỗ chỉ là ăn ngay nói thật thôi."
Đó, lại chạm trúng cái gai, tội gì phải nịnh hót một chuyến, Tang Kỳ trừng y một cái, tức giận nói: "Vậy đệ tử xin phép cáo từ." Nói xong xoay người khoan thai đi về phía xe ngựa của mình.
Mặc kệ y nghĩ sao, kết quả này là có lợi cho nàng, vậy là liền thấy vui vẻ.
Tang Kỳ nghĩ thầm, hoàng đế ngài không trị được ta, ta cười đắc ý nè, cười đắc ý nè...!Bước đi nhẹ nhàng đi rất nhiều, càng lúc càng không tuân theo quy củ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tu-giam-co-mot-nu-de-tu/2254965/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.