Vậy mà nàng lại nghe ra ý tán dương trong mấy chữ này, kinh ngạc nghiêng đầu, chớp mắt nhìn y.
Yến Vân Chi vẫn không biểu cảm như cũ.
"Phì! " Tang Kỳ đột nhiên bật cười, nói ra bí mật đã chôn sâu rất lâu, trong lòng vốn thoải mái hơn nhiều, đã nguôi ngoai tâm tình ban nãy, lại có hứng thú khác.
"Ngài cũng không tệ mà, đàn hay như vậy.
" Nàng thành thật nói, "Đó là khúc nhạc nào vậy? Hình như ta chưa nghe thấy bao giờ.
"
Yến Vân Chi khó khăn mới một lần chừa lại mặt mũi cho nàng, có qua mà không có lại thì quá thất lễ rồi.
"Ngẫu hứng mà ra thôi, nếu như muốn có một cái tên, thì đặt là Bồng Chi Dã đi.
" Yến Vân Chi nhẹ nhàng bâng quơ nói, nửa câu sau lại đột nhiên chuyển giọng, vẻ mặt kinh ngạc, "Ngươi cũng biết đánh giá âm vận?"
"! " Tang Kỳ dừng một chút, bĩu môi nói: "Cũng không hẳn.
"
Yến Vân Chi hình như không kìm được, khúc khích cười.
Tang Kỳ không cách nào bật lại, "Tuy là không hiểu, nhưng có thể nghe ra một chút cảm giác mà.
"
"Cảm giác gì?"
Người này vậy mà còn không thuận theo buông tha mình, Tang Kỳ không cam lòng bị nói móc như vậy, vắt hết não để nhớ lại cảm nhận khi nghe y đánh đàn vừa rồi, mới tổng kết lại bằng hai chữ: "Tự tại.
"
Nói xong cảm thấy từ này thật sự thích hợp, bổ sung: "Ừm, chính là kiểu có một chút mặc kệ, cảm giác tiêu sái hơi cuồng loạn, giống như là vạn vật trên đời này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tu-giam-co-mot-nu-de-tu/2254969/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.