“Ngươi cười cái gì?” Viên Liệt lãnh đạm nhìn Viên Lạc đang hứng khởi gật đầu phán ‘đã hiểu’.
“Tịch Ly đi rồi, ngươi không tìm được hắn đâu.” Viên Lạc cười xong, nhìn Viên Liệt, “Hắn không cần ngươi nữa!”
Viên Liệt lấy làm chột dạ, trầm mặt lại, “Ngươi đem hắn giấu đi rồi sao?”
“Ta nào giấu được hắn!” Viên Lạc bắt đầu ho, nhưng vẫn cười, “Ngươi muốn biết vì sao không?”
Viên Liệt lặng thinh, ra hiệu cho thủ hạ lục soát toàn bộ Tịch Viên tìm Tịch Ly.
Mấy vạn quân binh lục soát khắp Tịch Viên, nhưng vẫn không thấy tung tích của Tịch Ly.
Viên Liệt kề đao lên cổ Viên Lạc, “Nói!”
“Ngươi muốn giết ta ư? Động thủ a!” Viên Lạc cười vô lại, “Ngươi có tìm cả đời, cũng không thấy Tịch Ly!”
“Viên Lạc, ngươi đừng bức ta!” Viên Liệt tâm phiền ý loạn.
“Vậy hảo a, ta có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi phải nhường ngai vị này cho ta, chịu hay không?” Viên Lạc đột nhiên hỏi.
“Khả dĩ.”
Không ngờ tới chính là, Viên Liệt chẳng hề do dự lấy một khắc, trực tiếp đáp ứng hắn, “Người đâu?”
“Ngươi không cần Hoàng vị?” Viên Lạc giật mình, “Ân Tịch Ly hắn còn trọng yếu hơn cả ngai vị của ngươi? Giang sơn mà Viên Liệt ngươi hơn hai mươi năm đổ máu đổ mồ hôi dốc sức thu phục lại không bằng một Ân Tịch Ly?”
Viên Liệt thấy Viên Lạc bàng hoàng kinh ngạc, nhíu mày, nôn nóng hỏi, “Tịch Ly đâu?”
Quá hồi lâu, Viên Lạc lên tiếng, “Hắn đi rồi.”
Viên Liệt sầm mặt, cho rằng Viên Lạc đang giở trò.
Nhưng Viên Lạc bồi tiếp một câu khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896700/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.