Man vương suy nghĩ cả đêm, tới gần sáng mới mơ mơ màng màng dựa vào quân sàng của Tương Vân chợp mắt, lúc tỉnh dậy, nhận ra trời đã sáng trưng, một bóng hình thân quen đang tiến vào trong trướng.
“Ngươi đã về?” Man vương đứng lên.
Ánh mắt Tương Vân nhìn hắn, chẳng có lấy nửa điểm như mong đợi mà tựa nước đọng đáy hồ, khiến Man vương chợt thấy đau lòng, xen lẫn chút bất an.
“Đi đâu vậy?”
“Đi loanh quanh thôi.” Tương Vân hời hợt đáp, “Bao giờ khai chiến?”
“Ngươi sốt ruột?” Man vương có hơi bất ngờ, trước đó Tương Vân luôn cực lực muốn ngăn cản trận giao chiến trực diện giữa hắn và Viên Liệt.
“Cái gì tới sẽ phải tới.” Tương Vân đặt tiểu bảo bảo đang ngủ xuống giường, trầm giọng nói, “Ta mệt mỏi rồi, kết thúc nhanh một chút cũng tốt.”
“Cái gì?” Man vương nghe không rõ, hỏi hắn, “Mệt lắm sao? Mau ngủ chút đi.”
“Ân.”Tương Vân gật đầu, “Để đánh xong trận này, ngủ bù luôn.”
“Ngươi toàn lực trợ giúp ta đánh trận này sao?” Man vương hỏi.
“Ân!” Tương Vân trầm mặc một hồi rồi ngẩng đầu nhìn hắn, “Nếu chúng ta thắng, thì hãy bắt đầu lại đi!”
“…Vậy còn thua?” Man vương chợt cảm thấy thái độ của Tương Vân có chút kỳ quái.
“Ngươi nghĩ bản thân sẽ bại dưới Viên Liệt sao?” Tương Vân khẽ nhếch khóe miệng, nét cười mang theo thách thức, đó là thứ biểu hiện lâu rồi Man vương chưa được thấy.
Đã từng có một Tương Vân mỗi lần cỗ vũ hắn làm việc gì đó, đều nhếch khóe miệng như thế, thúc giục hắn.
Đôi bên nhìn nhau một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896714/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.